“ Thả An Thanh Đằng ra!”, giọng nói của Hạ Thất Lăng rất trầm, nụ
cười của anh vẫn thật tươi tắn, nhưng làn da trên cổ của An Bồi Cảnh từ từ
hiện lên một vệt máu tươi. Rõ ràng là Hạ Thất Lăng đã đưa sát con dao vào
cổ An Bồi Cảnh để buộc đám côn đồ kia phải thả tôi ra.
“ Đừng có làm hại đại ca!”, bọn chúng bắt đầu lo lắng, chỉ chực xông
lên nhưng lại sợ Hạ Thất Lăng có thể làm ra những chuyện không thể
tưởng.
“ Thả cô ta ra!”, lần này không cần để Hạ Thất Lăng lên tiếng, An Bồi
Cảnh đột nhiên quát lớn, “ Đã nghe thấy chưa hả?”
Xét cho cùng thì tính mạng của đại ca bao giờ cũng quan trọng hơn,
hơn nữa, bản thân đại ca chúng cũng đã lên tiếng rồi, vậy thì còn gì mà phải
do dự nữa đây? Tên tóc đỏ liền buông tay ra rồi đẩy mạnh tôi về phía Hạ
Thất Lăng.
Tôi bị mất đà, suýt chút nữa thì ngã nhoài ra đất, cũng may là kịp
đứng vững. Tôi đặt tay lên bụng mình, cho đến khi cảm nhận được nhịp thở
ấy đã trở lại bình thường mới yên tâm bỏ tay xuống.
“ Mau thả đại ca tao ra! Mau…!”, đám đàn em của An Bồi Cảnh lại
gào lên.
Nhưng Hạ Thất Lăng chẳng thèm để ý đến chúng, anh ta nhìn sang tôi
hỏi: “ An Thanh Đằng, không sao chứ?”
Nhìn thấy tôi từ từ gật đầu, Hạ Thất Lăng mới yên tâm thả An Bồi
Cảnh ra.
“ Dám đối xử với đại ca như vậy, bọn ta phải cho ngươi biết tay!”, An
Bồi Cảnh vừa được thả ra, đám đàn em của hắn đã ào lao đến.