***
Sức mạnh của hai cái tát khiến cho tôi ngã dúi dụi xuống đất, tôi phải
dùng hai tay chống đỡ sức nặng toàn thân để tránh không bị đập đầu vào
tường.
Trong tích tắc, một cơn đau đớn ập đến.
“ Con a đầu thối thây, dựa vào sức lực yếu ớt của mày mà cũng dám
xông vào làm loạn à?”, tên côn đồ tóc đỏ tóm lấy cổ áo tôi lôi tôi đứng dậy.
Tôi mặc nhiên không chút phản ứng gì trước ánh mắt giận giữ của tên
tóc đỏ, không trợn mắt tức tối, cũng chẳng lớn tiếng chửi rủa, chỉ thờ ơ
nhìn hắn, không nói nửa lời.
Hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại hung hãn nhìn tôi bằng
ánh mắt sắc nhọn. Có thể hắn không chịu được cảnh có người khinh thường
mình, thế nên bàn tay hắn lại giơ lên, những cái tát lại chuẩn bị giáng
xuống mặt tôi.
“ Thả cô ta ra!”, đột nhiên, tiếng thét của Hạ Thất Lăng vang lên. Đám
đông quay người lại nhìn. Một bóng người mảnh dẻ đứng hiên ngang trước
mặt tôi, mặc dù chiếc áo trắng đã bị lấm lem bụi bẩn nhưng Hạ Thất Lăng
vẫn hiện ra như một chàng hoàng tử đào hoa. Nụ cười của anh tuy có chút
đâu đớn nhưng vẫn đẹp lạ thường.
Đám đàn em của An Bồi Cảnh đều há hốc mồm kinh ngạc, miệng lắp
bắp không thành lời.
Bởi vì lúc đó, con dao của Hạ Thất Lăng đang kề trên cổ An Bồi
Cảnh.
“ Hạ Thất Lăng, thả đại ca tao ra! Nếu đại ca có chút thương tổn nào
thì ngươi gánh vác không nổi đâu!”, đám đàn em của An Bồi Cảnh gào lên.