kiêu ngạo bỗng chốc trở nên hoảng hốt, lảo đảo, đứng không vững, cho dù
anh có cố sức lắc mạnh đầu đến đâu cũng chẳng có tác dụng.
Lúc ấy, trái tim tôi như đang bị ai đó moi ra… lần đầu tiên tôi có cảm
giác đau đớn đến vậy, lại chính là bởi vì chàng hoàng tử ác độc đã kìm kẹp
sự trưởng thành của tôi bấy lâu nay. Cho dù không chịu cam tâm nhưng
cuối cùng tôi cũng phải công nhận, anh ta vì lo lắng cho sự an toàn của tôi
nên mới để cho đối thủ chớp lấy thời cơ hại mình.
Những kẻ đó thật là gian xảo, dám chơi xấu với Hạ Thất Lăng.
Cái tên Hạ Thất Lăng chết tiệt kia, chẳng phải từ nhỏ đến lớn anh đều
bỏ quên tôi hay sao? Tại sao vào thời khắc sinh tử này anh lại đột nhiên
nhớ đến sự tồn tại của tôi vậy?
Nên biết rằng, tôi đã quen sống những tháng ngày không có ánh mắt
chú ý của anh ta rồi.
“ Thằng ranh con, đúng là chán sống rồi! Bốp”, cùng với tiếng ống
thép vang lên, tôi nhìn thấy Hạ Thất Lăng ngã sõng soài ra đất. Kẻ đánh lén
sau lưng không ai khác chính là tên tóc đỏ ban nãy gọi tên tôi. Hắn thật ác
độc và thủ đoạn.
“ Mày thật to gan, ngay cả người con gái của đại ca mà mày cũng dám
cướp!”, tên tóc đỏ ngẩng cao đầu, chỉ vào mặt Hạ Thất Lăng mà quát.
Lúc này, Hạ Thất Lăng đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, anh
không hề hoảng sợ trước sự hung dữ của đám côn đồ, chỉ nhếch môi cười,
một nụ cười đầy tà khí, sau đó từ từ nhả ra từng chữ một: “Tao nhớ mặt
mày rồi!”
“ Nhớ mặt tao thì làm được gì?, đối mặt với nụ cười kiêu ngạo của Hạ
Thất Lăng, tên côn đồ tóc đỏ càng thêm hung tợn. Hắn tóm lấy ca vát trên
vạt áo Hạ Thất Lăng rồi vung ống thép lên.