Có thể là do hít phải quá nhiều bụi đất nên An Bồi Cảnh không kịp
phản ứng gì trước sự quan tâm của đám đàn em, chỉ liên tục ho sặc sụa.
“ Thằng nhãi ranh, dám hạ độc thủ với đại ca tao!”, sau khi đến bên
hỏi han An Bồi Cảnh, ánh mắt hung dữ của đám côn đồ chuyển về phía Hạ
Thất Lăng, “ Chúng tao sẽ cho mày chết không còn chỗ chôn!”, dứt lời,
chúng liền cầm ống thép hùng hổ lao về phía Hạ Thất Lăng.
Bọn chúng hung dữ như những con sói trên đồng hoang.
Cũng may, người từ nhỏ đã thích đánh nhau là Hạ Thất Lăng không
phải là loại dễ bị đánh gục. Khi những ống thép ấy lao đến, Hạ Thất Lăng
nhanh nhẹn né tránh, sau đó chớp lấy thời cơ ra đòn phản kích.
Nhìn bộ dạng ấy có vẻ một chọi mười cũng không thành vấn đề.
Thấy tình thế bất lợi, đám côn đồ kia như đám thú hoang lông đã dính
máu, bắt đầu hoảng loạn, trong đôi mắt thú tính bắt đầu ánh lên những tia
sáng càng hung tợn.
“ An Thanh Đằng, cô làm sao thế?”, đột nhiên trong đám người đang
mải mê đánh chém lẫn nhau có người gọi tên tôi.
Lẽ nào trong đám bọn họ có người quen biết tôi? Nhưng, tôi chỉ là một
người giúp việc nhà họ Hạ…
Không hay rồi! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì…
“ Á…”, chưa kịp bảo Hạ Thất Lăng hãy cẩn thận thì tôi đã nghe tiếng
kêu quen thuộc vang lên.
Trong khoảnh khắc Hạ Thất Lăng quay đầu lại nhìn tôi, cái ống thép
đã đánh trúng xuống đầu anh. Khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên vốn dĩ