Một trận quyết chiến đẫm máu chuẩn bị bắt đầu.
***
“ Hạ Thất Lăng, tao cảnh cáo mày, đừng có chõ mũi vào cuộc sống
của chúng tao nữa!”, An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, nói dứt khoát. Rõ
ràng “ chúng tao” ở đây mà anh ta nói chính là chỉ Liêu Vi Nhi và anh ta.
“ Nếu như tôi không làm theo mệnh lệnh của An đại thiếu gia thì
sao?”, Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt nhìn An Bồi Cảnh, nụ cười lạnh lùng.
Đúng như dự đoán, An Bồi Cảnh lao đến túm chặt lấy cổ áo đồng
phục của Hạ Thất Lăng, hung hãn quát: “ Nếu không nghe lời tao, tao sẽ
cho mày có đi mà không có về!”, nói đoạn, một nắm đấm vung lên, lao về
phía của Hạ Thất Lăng.
Hạ Thất Lăng không ngờ rằng An Bồi Cảnh sẽ động thủ nhanh thế nên
đã lãnh đủ mấy cú đấm, sau đó mới lật đật gượng dậy, lao về phía An Bồi
Cảnh.
“ Thiếu gia, cẩn thận!”, tim tôi như thót lại, kinh hoàng hét lên!
“ An Thanh Đằng, ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng có chạy lung
tung!”, không đợi tôi kịp đứng dậy, Hạ Thất Lăng đã lạnh lùng ra lệnh. Tôi
giương to mắt, nhìn Hạ Thất Lăng lao đến, trên miệng một vệt máu tươi
chảy ra. Hạ Thất Lăng hung dữ nhìn chằm chằm vào An Bồi Cảnh.
Anh ta thực phẫn nộ rồi!
Dù sao thì từ nhỏ tới giờ anh ta cũng chưa từng bị ai đánh đến như
vậy.
“ Dám khinh thường lời cảnh cáo của tao, đây là sự trừng phạt thích
đáng cho mày!”, An Bồi Cảnh điên cuồng chửi mắng, vung nắm đấm về