“ Ha, cám ơn vì quá khen!”, Hạ Thất Lăng mặt không hề biến sắc,
cười lớn với An Bồi Cảnh, nhưng đôi lông mày khẽ giương lên đầy kiêu
ngạo, “ Ai bảo tao chính là Hạ Thất Lăng chứ!”
“ Đừng tự cho rằng mình giỏi giang! Chỉ lát nữa thôi, người ngươi
không muốn làm nhất chính là Hạ Thất Lăng đấy!”, An Bồi Cảnh nheo mắt
nhìn anh ta, giọng nói đầy hằn học.
“ Thế sao? Ha ha…”, anh ta nhìn chăm chăm vào An Bồi Cảnh, vẫn
nụ cười đầy kiêu ngạo, “ Để cho mày phải thất vọng rồi, tao chẳng coi mày
ra gì đâu! Ngay cả Thanh Đằng nhà tao được dẫn đến đây cũng chỉ là để
cầm cặp sách và ôm quần áo cho tao mà thôi!”
Nghe xong câu này, khuôn mặt hách dịch của An Bồi Cảnh bỗng chốc
sa sầm.
“ Những kẻ dám khinh thường tao thường phải trả giá bằng cái chết,
chết thảm!”, An Bồi Cảnh nhấn mạnh vào hai chữ “ chết thảm”, đôi môi
khẽ nhếch lên khinh bỉ.
Hạ Thất Lăng mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta đưa mắt nhìn
An Bồi Cảnh, sau đó liếc qua đám côn đồ hung tợn mặt đằng đằng sát khí
kia rồi đột nhiên bật cười. Trong phút chốc, không khí xung quanh ngập
chìm bởi tiếng cười chế nhạo.
Tiếng cười của Hạ Thất Lăng càng khiến cho An Bồi Cảnh tức điên
lên, cơn giận của anh ta hừng hực trong lồng ngực. Rõ ràng là Hạ Thất
Lăng đang cười nhạo An Bồi Cảnh, đi gặp một thiếu niên dẫn theo một con
a đầu mà phải kéo theo cả một đám người hùng hổ, nếu như tin này bị đồn
ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
“ Chúng mày lui xuống hết cho tao, hôm nay phải giải quyết truyện
riêng giữa tao và Hạ Thất Lăng! Không có mệnh lệnh của ta, không đứa