Lăng lại mạnh mẽ đến vậy, cứ nơi nào anh ta đặt chân đến là nơi đó muôn
hoa như đua nở cùng với những nụ cười rạng rỡ.
Nhưng tôi không khỏi lo lắng cho Hạ Thất Lăng. Bởi vì An Bồi Cảnh
không phải là loại người dễ chọc tức. Rõ ràng anh ta sẽ không để cho kẻ
cướp mất tình yêu của mình được yên ổn.
Vấn đề xảy ra đúng như tôi dự đoán.
“ An Thanh Đằng, cầm lấy cái ống thép này rồi cùng tôi đi đánh
nhau!”, khi tôi vừa đến cổng trường, Hạ Thất Lăng đặt vào tay tôi thứ gì đó
lạnh thấu xương.
Anh ta vội vàng gọi tôi đến trường là để nhét vào tay tôi cái ống thép
này, bảo tôi vác cái bụng đi đánh nhau với anh ta sao?
Hai mí mắt tôi cụp xuống, đặt tay lên bụng. Trong cái bụng này đang
có một sinh linh bé nhỏ, đã biết quậy tứ tung, đã biết làm nũng, đã biết thì
thầm với mẹ… nhưng nhịp thở của nó ngày càng rõ rệt, khiến cho tôi cảm
nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Nó không chỉ là máu thịt
của tôi mà còn là máu thịt của anh ta! Mặc dù anh ta chưa bao giờ coi tôi ra
gì, nhưng chẳng lẽ anh ta cũng nhẫn tâm bỏ mặc máu thịt của mình sao?
“ An Thanh Đằng, tôi đã nhắm vào cô rồi đấy!”, Hạ Thất Lăng ngoảnh
đầu lại, khuôn mặt thanh tú, ngây thơ. Nhưng trong con mắt của anh ta, tôi
lại nhận ra sự xấu xa đang ẩn chứa trong đó. Tôi bất giác run rẩy.
“ Cô là người giúp việc đầu tiên tôi dẫn đi đánh nhau đấy. Nắm chặt
vũ khí rồi xông lên chiến trận, cùng tôi liều mạng với mấy thằng nhãi ranh
kia, biết chưa?”, nói xong, anh ta lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tà khí.
Tôi đã cùng anh ta đi qua những ngày hè đầy gió, cùng anh ta đi theo
đuổi cô hoa khôi của trường, cho đến hôm nay, tôi lại xách gậy cùng anh ta
đi đánh nhau.