“ Này, cô thật là quá đáng! Thất Thất nhảy xuống hồ nhặt lên cho cô là
đã tốt lắm rồi, cô lại còn bắt anh ấy…”, yên lặng đứng bên cạnh quan sát từ
đầu tới cuối, tôi thật không nhịn thêm được nữa.
“ Vậy anh có đeo hay không?”, Liêu Vi Nhi nghiêng nghiêng đầu, đôi
mắt nheo nheo chế nhạo.
“ Anh đã nói rằng anh có thể làm bất cứ việc gì vì người anh yêu mà!
Bây giờ nếu có phải khom lưng vì tình yêu cũng có xá gì đâu!”, Hạ Thất
Lăng mỉm cười, từ từ cúi xuống, một bên đầu gối quỳ xuống đất, cẩn thận
đeo chiếc vòng ngọc lên cổ chân cho Liêu Vi Nhi.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi Hạ Thất Lăng đeo chiếc vòng lên cổ chân cho
Liêu Vi Nhi xong, cô ta sẽ kiêu ngạo nhìn chúng tôi cười khoái chí, nào
ngờ… nước mắt trên đôi mi cô ấy lại tuôn rơi.
“ Hạ Thất Lăng, anh thật tàn nhẫn!”, Liêu Vi Nhi cắn môi, buồn bã
nói, “ Anh đã khiến cho tôi phải từ bỏ đôi giày màu hồng của mình để chìm
sâu vào bùn lầy…”
“ Đừng sợ!”, Hạ Thất Lăng lắc lắc đầu, giúp cô ấy lau đi những giọt
nước mắt. “ Nếu như em mệt, anh sẽ dìu em đi. Nếu như em không đi được
nữa, anh sẽ cõng em đi, đi qua hết những phong ba của cuộc đời!”, nói
xong, Hạ Thất Lăng nhìn cô cười rạng rỡ.
Liêu Vi Nhi không nói thêm điều gì, trước khi đi, cô ấy quay đầu lại
nhìn Hạ Thất Lăng nói: “ Không biết từ khi nào, nụ cười của anh đã khiến
cho tôi không ngủ được mỗi đêm”
Nói xong, Liêu Vi Nhi sải bước bỏ đi.
“ Cho dù thế nào tôi cũng phải nói tiếng chúc mừng với anh!”, nhìn
theo bóng dáng Liêu Vi Nhi đang khuất dần, tôi mỉm cười nói.