Tại sao lúc nào anh ta cũng tàn nhẫn đến vậy? Tại sao cuộc sống yên
bình trong tay tôi lúc nào cũng bị nụ cười xấu xa của anh ta phá hoại?
Anh ta là thiếu gia của tôi, vì thế cho dù mệnh lệnh của anh ta có vô lí
đến đâu tôi cũng vẫn phải cố gắng mà hoàn thành.
Cố gắng hết sức…
Qua vai anh ta, tôi nhìn thấy quang cảnh phía xa xa, không nói thêm
nửa lời, tôi lặng lẽ đi theo.
Cho dù những đau khổ anh ta gieo rắc cho tôi có nặng nề đến đâu, tôi
cũng vẫn sẽ âm thầm chịu đựng, bởi vì cái mà tôi học được ngay từ nhỏ
chính là tuân thủ mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Thấy tôi im lặng không lên tiếng, anh ta cười nhạt rồi quay người
bước đi, hai tay đút túi, đầu ngẩng cao kiêu ngạo. Tôi cúi đầu, lặng lẽ lê
bước theo anh ta.
***
“ Hừ, mày giỏi thật đấy, dẫn theo một con a đầu trói gà không chặt đi
đánh nhau!”, đi đến một bãi đất trống, một thiếu niên cầm đầu một đám côn
đồ cất tiếng cười lạnh lùng, đôi mắt sắc nhọn khiến cho người khác phải
run sợ lên tiếng.
Người thiếu niên ấy không ai khác chính là An Bồi Cảnh.
Nhìn qua là thấy thực lực của hai bên hoàn toàn không cân xứng. Đi
theo An Bồi Cảnh là năm sáu tên côn đồ, tay lăm lăm ống thép, trong khi
Hạ Thất Lăng chỉ dẫn theo tôi, một con a đầu ngốc nghếch.
Chúng tôi giẫm lên những cành trúc rơi vãi trên đất, tiến lại gần đám
người kia. Xung quanh vắng lặng không một bóng người.