nào được phép xông lên!”, An Bồi Cảnh kìm nén cơn tức giận, khoát tay ra
lệnh.
Hạ Thất Lăng quả nhiên thật lợi hại, chỉ một ánh mắt đã biến mình từ
thế bị động thành thế chủ động. Những diễn biến về sau đều nằm gọn trong
lòng bàn tay anh ta.
“ Hạ Thất Lăng, hôm nay tao phải giải quyết dứt điểm mày!”, An Bồi
Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, đôi mắt lạnh lùng phát ra những tia nhìn sắc
nhọn.
“ Được thôi!”, Hạ Thất Lăng thản nhiên rồi lập tức gật đầu: “ Tao
cũng muốn thế đấy!”
Không biết lát nữa họ sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề, nhưng tôi
không dám nhìn những cảnh tượng hãi hùng, hi vọng không phải là những
cảnh tượng đẫm máu.
“ An Thanh Đằng, cô ngoan ngoãn ngồi qua bên kia cho tôi, không
được chạy lung tung!”, anh ta quay đầu lại, bảo tôi ngồi sang một góc, cúi
đầu mỉm cười và xoa xoa lên đầu tôi.
Nụ cười ấy trong veo và tĩnh lặng vô cùng.
Tôi ôm lấy cặp sách và áo khoác anh ta vứt lại rồi ngồi im trong góc,
nhìn trân trân vào hai cái bóng trước mặt. Mặc dù khuôn mặt trắng bóc của
anh ta chẳng để lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng dường như toàn thân anh
đang phát ra một thứ hào quang màu vàng nhạt, tỏa sáng cùng với những
lọn tóc màu bạc trên đầu.
Đôi cánh của ma quỷ có màu đen, lông vũ cũng màu đen. Nhưng chiếc
lông vũ rơi trên má tôi vào khoảnh khắc ấy lại mềm mại, ấm áp như vậy,
tựa như một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua.