phía Hạ Thất Lăng. Nào ngờ Hạ Thất Lăng lại đứng ngây ra nhìn nắm đấm
của An Bồi Cảnh đang lao đến, không sợ hãi cũng chẳng có ý định né
tránh.
Lẽ nào Hạ Thất Lăng lại yếu ớt đến vậy, chẳng lẽ anh ta đã bị mấy
đấm của An Bồi Cảnh làm cho tê liệt. ( Nhưng mà mấy đấm của An Bồi
Cảnh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, dù sao thì hắn ở trong giới xã hội đen đã
bao nhiêu năm, đánh người còn nhiều hơn ăn cơm nữa mà!)
Hạ Thất Lăng, thật là làm người khác quá thất vọng…
Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Tôi thật sự không
nhẫn tâm nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Hạ Thất Lăng bị đánh cho tím
tái.
Nhưng không như tôi dự đoán, vào giây phút tôi nhắm chặt mắt lại,
một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang lên! Tuy nhiên đó không phải
tiếng kêu của Hạ Thất Lăng, mà là của An Bồi Cảnh!
Hóa ra anh ta đứng ngây nhìn An Bồi Cảnh lao đến là có mục đích: để
cho An Bồi Cảnh sơ hở trong phòng thủ, sau đó, vào khoảnh khắc nắm đấm
của An Bồi Cảnh lao đến, Hạ Thất Lăng hơi né người sang một bên rồi
dùng cùi chỏ chặt mạnh xuống cánh tay của đối phương.
An Bồi Cảnh hoàn toàn không ngờ đến đòn phản kích này của đối
phương, ngã phịch xuống đất, bụi đất xung quanh bay mù mịt.
Đúng lúc ấy, nắm tay của Hạ Thất Lăng vẫn không quên xuyên qua
đám bụi đất tóm lấy An Bồi Cảnh, lạnh lùng giáng thêm mấy đấm nữa.
“ Đại ca…”, đám thuộc hạ nhìn thấy tình hình không hay liền cầm ống
thép đồng loạt xông lên. “ Đại ca, anh không sao chứ?”