“ Chúng mày mau lui hết cho tao, không có lệnh của tao không thằng
nào được mở miệng hết!”, An Bồi Cảnh từ nãy vẫn im lặng cuối cùng cũng
chịu lên tiếng.
Nghe thấy lệnh của đại ca, đám côn đồ vội vàng chạy ra sau lưng An
Bồi Cảnh, cúi đầu không dám lên tiếng.
An Bồi Cảnh thở dài, chán nản ngồi phịch xuống đất. Trên khuôn mặt
khôi ngô và lạnh lùng ấy thoáng hiện lên vẻ đau thương, anh ta từ từ ngẩng
đầu hỏi: “ Hạ Thất Lăng, xin mày đừng có xen vào cuộc sống của bọn tao
nữa!”. Lúc này, giọng điệu của An Bồi Cảnh không còn ngạo mạn kiểu ra
lệnh như trước nữa, ngược lại có vẻ nài nỉ, cầu xin.
Hạ Thất Lăng nghiêng đầu, không nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên để
lộ nụ cười kiêu ngạo.
“ Xung quanh mày có biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ, còn tao, tao
chỉ có một mình Liêu Vi Nhi…”, An Bồi Cảnh ngoảnh mặt ra xa, đôi mắt
trong trẻo dường như ngân ngấn nước.
***
Thật không ngờ, một người con trai cứng rắn và lạnh lùng lại là một
người tình cảm đến thế.
Chắc chắn anh ta rất yêu, rất yêu Liêu Vi Nhi, nếu không nào có để lộ
sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ thù.
Liêu Vi Nhi quả thật quá hạnh phúc, có được một người đàn ông
chung thủy với mình như vậy ở trên đời thì còn gì sánh bằng.
“Cổ anh chảy máu kìa”, tôi đi đến bên cạnh anh ta, đưa tay ra chạm
nhẹ vào vết thương trên cổ. Máu xung quanh vết dao cứa đã đông lại,
nhưng máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra.