anh ta lại trợn mắt quát: “Quỳ xuống! Cõng tôi về nhà! Nghe thấy chưa
hả?”
Anh ta đã nói như vậy rồi tôi còn biết làm sao được nữa? Đành phải từ
từ quỳ xuống làm cái ghế cho anh ta ngồi lên.
“Khụ… khụ…”. Hả? Hạ Thất Lăng đang ho… Tôi biết, cây gậy tên
tóc đỏ ban nãy giáng xuống người anh ta chắc chắn không nhẹ!
Cơn ho qua đi, khuôn mặt anh ta trở lại với vẻ vô tình ban nãy. Hạ
Thất Lăng lấy tay lau lau khóe môi rồi leo lên lưng tôi.
“Hạ Thất Lăng!”, vừa đi được vài bước thì tiếng gọi của An Bồi Cảnh
từ phía sau vang lên, thế là tôi liền dừng bước, từ từ quay đầu lại.
“Trái tim mày đã có chủ, sao còn cố tình cướp Vi Nhi của tao?”, giọng
nói của An Bồi Cảnh nhẹ nhàng bay qua.
Trái tim đã có chủ? Người chiếm giữ trái tim Hạ Thất Lăng là ai? À,
chắc chắn là một trong số những đứa con gái suốt ngày vây quanh anh ta
rồi. Quan hệ với nhiều cô gái như vậy chắc chắn anh ta cũng phải có một
người mình yêu thật sự chứ!
Hạ Thất Lăng không đáp lời, anh ta lấy tay cuốn cuốn những lọn tóc
trên đầu tôi rồi sau đó thả ra. Cuối cùng anh ta nói: “ An Thanh Đằng,
chúng ta về nhà thôi!”
Sau đó anh ta gục đầu trên vai tôi, cổ tôi bị anh ta ôm chặt cứng. Chưa
bao giờ chúng tôi lại dựa sát vào nhau như thế này, tôi dường như có thể
nghe thấy tiếng nhịp tim của anh ta đang đập và tiếng những lọn tóc màu
bạc của anh ta bay bay trong gió.
“Thanh Đằng…”, đi ra khỏi nơi đó, Hạ Thất Lăng lí nhí gọi tên tôi.
Hơi thở phả ra từ miệng anh ấm nồng, nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi.