“Đau không?”, anh hỏi tôi bằng giọng dịu dàng.
Tôi cắn chặt môi để không cho những giọt nước mắt trào ra. Đồ đáng
ghét, dám cắn tai tôi!
“Rất đau đúng không” anh ta thổi thổi vào tai tôi. Rồi đột nhiên anh ta
cười lớn, tiếng cười trong veo như tiếng chuông. Đột nhiên, tiếng cười
chấm dứt, thay vào đó là giọng nói như đanh lại: “Nhớ cho kĩ, tôi còn đau
hơn cô hàng trăm, hàng nghìn lần!”
“Vết răng này là món quà tôi tặng cho cô, tôi muốn cô vĩnh viễn
không bao giờ quên được tôi! Cho dù cô có bỏ rơi tôi, chạy tới chân trời
góc biển thì cả đời này cô vẫn phả nhớ đến tôi!”
Lúc ấy, tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn daifn trên má.
Ước gì con đường này có thể dài thêm một chút, thêm một chút… để
tôi có thể cõng Hạ Thất Lăng đi mãi đi mãi như thế này…
Hai cái bóng chồng lên nhau, lặng lẽ trên con đường về.
***
Sau kì thi giữa kì là khoảng thời gian các trường chuẩn bị tham gia
vào “trận chiến” không thể tránh khỏi, “ trận chiến tranh giành vinh
quang”. Bởi vì trong thời gian này, các cuộc thi Olympic liên tục được tổ
chức, ví dụ như: kì thi Olympic toán học, kì thi Olympic hóa học, kì thi
Olympic tiếng Anh… Ngôi trường bình dân của tôi lại chẳng có hoạt động
gì trong khi trường Yên Đằng lại vô cùng bận rộn! Xưa nay trường Yên
Đằng và học viện Hoàng Gia luôn cạnh tranh nhau rất khốc liệt, vì đây đều
là hai trường quý tộc mũi nhọn trong nước, trường nào cũng muốn giành
được thế thượng phong.