Bởi vì cô ấy học ở trường bình dân nên mấy kẻ đó mới có thể ức hiếp,
sỉ nhục, hành hạ cô ấy như vậy…
Cô ấy ôm lấy bộ quần áo chuẩn bị rơi ra cắm đầu bỏ chạy dưới những
ánh mắt khinh bỉ của bọn quý tộc.
“Khoảnh khắc cái bóng của cô ấy biến mất khỏi cổng trường, tôi đã
thề: tôi sẽ khiến cho Liêu Vi Nhi kiêu ngạo bò lê dưới đất!”, Hạ Thất Lăng
nhìn Liêu Vi Nhi bằng đôi mắt tóe lửa.
“Cứ như vậy, tôi đã ngốc nghếch rơi vào trò chơi báo thù của anh,
không thể thoát ra được…”, nghe hết mọi chuyện, cô ấy đột nhiên mỉm
cười trong làn nước mắt.
“Hừ!”, anh ta nhìn thẳng vào Liêu Vi Nhi, lạnh lùng nói: “Đáng đời!”,
rồi đút tay vào túi, thản nhiên bỏ đi.
Hóa ra, nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự việc là như vậy. Hóa
ra, ngày hôm đó, anh ta đã thực sự nhìn thấy tất cả…
Ngước nhìn lên bầu trời cao, hít một hơi thật sâu, tôi đi đến bên Liêu
Vi Nhi, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô làm sao thế? Tại sao lại ngồi một mình trên sàn nhà thế này?” ,tôi
quỳ xuống bên cạnh cô ấy, lấy ra chiếc khăn giấy trong túi áo và đưa cho cô
ấy.
Liêu Vi Nhi ngẩng đầu lên, ngoài những giọt nước mắt long lanh vẫn
đang tuôn rơi, cả khuôn mặt xinh đẹp như hoa dường như đã trở nên ngây
dại.
“Cô… vẫn ổn chứ? Hình như sắp vào lớp rồi, chúng ta đi thôi!”,
không để cô ấy kịp nói gì, tôi liền dìu cô ấy xuống cầu thang.