“Được rồi, mua hai quả nhé! Chúng ta mỗi người một quả! Tiếp tục đi
thôi Bối Nhi…”
“Vâng… Anh Lăng ơi, anh nặng quá! Em… em… sắp kéo không nổi
rồi!”, vừa thở phì phò Bối Nhi vừa kêu lên.
“Đừng sợ, Bối Nhi của chúng ta khỏe vô cùng, đến con trâu cũng
không bì với em được! Anh Lăng sẽ cổ vũ cho em, nào cố lên!”
Ôi trời ơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu tôi chợt quay cuồng,
suýt chút nữa thì ngất lịm! Hạ Thất Lăng đúng là kẻ độc ác mất hết nhân
tính, anh ta dám ngồi chễm chệ trên chiếc xe mua hàng rồi buộc Bối Nhi
vào trước xe bằng một sợi dây rồi bắt con bé kéo đi! Có bắt lừa kéo cối xay
thì cũng đâu đến mức ngược đãi như vậy?
Bối Nhi đáng thương của tôi!
Cái kẻ độc ác kia, mang tiếng là dẫn Bối Nhi đi chơi, nhưng thực ra là
làm khổ con bé.
“Bối Nhi…”, tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía cô bé.
“A, chị Đằng!”, Bối Nhi vừa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ reo lên rồi
quay sang nói với Hạ Thất Lăng, “ Anh Lăng ơi, chị Đằng đến rồi này!”
“Nào Bối Nhi, thò tay ra cho chị xem nào!”, tôi quỳ xuống bên cạnh,
xoa xoa đầu Bối Nhi. Khi tôi cầm tay cô bé lên xem, trái tim tôi chợt đau
đớn như bị gai đâm vào.
Đôi bàn tay bé nhỏ của Bối Nhi có rất nhiều vết thương sưng đỏ, trong
lòng bàn tay còn có mấy đốm máu tụ! Nó mới có hơn một tuổi, mới biết đi
không lâu…