Mặc dù nói chiếc cầu thang cuốn này không mấy gây khó khăn cho
tôi, bởi vì cầu thang này không có bậc, nó giống như một cái thảm từ trên
trời hạ xuống đất, nhưng đáng tiếc là nó lại đang đứng yên chứ không
chuyển động như mọi hôm.
Hạ Thất Lăng vốn dĩ không nặng cho lắm, nhưng anh ta còn ôm trong
lòng bao nhiêu là túi đồ, thật là khiến cho tôi khóc không ra tiếng.
“Sao thế? Sợ rồi hả?”, nhìn thấy tôi đứng bất động ở chân cầu thang,
Hạ Thất Lăng nghiêng đầu dò hỏi.
“Không phải!”, tôi nhìn vào chiếc cầu thang cuốn dài dằng dặc, mặt
thản nhiên đáp. Sau đó nghiến răng kéo cái “ đống đất” trong xe mua hàng
lên lầu ba.
Bối Nhi ở phía trước vỗ tay cổ vũ cho tôi: “Chị Đằng đừng sợ! Sắp
đến rồi! Chị xem, trên này có bao nhiêu là thạch hoa quả đang chờ chúng ta
đấy…”
Nhìn thấy cô bé vừa cố gắng đi chậm lại để chờ tôi vừa đưa mắt nhìn
đống thạch chất cao như núi trên tầng mà nhỏ dãi thèm thuồng, điệu bộ thật
đáng yêu. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười và mọi khổ sở mà tôi phải
chịu đựng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cái “đống đất” chết tiệt phía sau
càng ngày càng khiến cho bước chân của tôi thêm nặng nề.
Dồn hết mười phần công lực, cuối cùng tôi cũng lôi được anh ta lên
lầu, thế nhưng giờ thì tôi thở không ra hơi, chân tay tê dại, mềm nhũn cả
rồi.
Còn anh ta thì vừa đến tầng ba đã nhảy tót xuống khỏi chiếc xe, đi đến
bên Bối Nhi, nói: “Bối Nhi, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp sạch cái siêu
thị này mới được!”