Ngay từ nhỏ tôi đã biết, chỉ cần là những thứ mà tôi thích, tôi yêu quý
thì kẻ không có nhân tính là Hạ Thất Lăng sẽ tìm mọi cách để tàn phá. Anh
ta biết rằng, mặc dù trước nay tôi luôn có thái độ lạnh nhạt với Bối Nhi
nhưng không có giây phút nào là tôi không thầm yêu thương, nhớ nhung
con bé.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, khi cả tôi và anh ta cùng yêu thương một
thứ đồ vật nào đó, anh ta cũng sẽ chọn cách hủy hoại nó.
“Con bé… vẫn còn nhỏ như vậy…”, xem xong tay của Bối Nhi, tôi
nhìn Hạ Thất Lăng bằng đôi mắt đau thương.
“Thế thì đã sao?”, anh ta nhếch mép, nhìn những bóng người qua lại
trong khu thương mại, mặt mày chẳng chút biểu cảm.
Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay anh ta cãi nhau với bạn gái hay sao
mà giọng điệu như có mùi thuốc nổ thế này.
“Nếu như cô không muốn con bé chịu cực, vậy cô thay nó kéo xe đi!”,
Hạ Thất Lăng nháy mắt với tôi.
Tôi cúi đầu hồi lâu không nói gì. Bối Nhi không biết có chuyện gì xảy
ra liền chạy đến trước mặt Hạ Thất Lăng năn nỉ: “Anh Lăng ơi, xin anh
đừng mắng chị Đằng mà. Em… em sẽ ngoan mà!”
“Bối Nhi, chị Đằng không sao!”, tôi xoa xoa đầu con bé, mỉm cười hít
một hơi thật sâu và nói với Hạ Thất Lăng: “Thôi được, để tôi kéo! Anh còn
chưa mua cái gì thì cứ nói!”
Hạ Thất Lăng hất hàm: “Lên tầng ba, khu thực phẩm!”
Tầng ba? Trời đất ơi! Mặc dù thân hình anh ta mảnh dẻ nhưng để kéo
được anh ta lên đến cầu thang chắc chẳng phải điều dễ dàng. Nghĩ là như
vậy thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có gì.