Chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời vàng rực phản chiếu lên từng
nhành cây, ngọn cỏ, cũng ánh lên trong nụ cười của mỗi người. Chỉ có mỗi
thím An… khuôn mặt thanh tú và hiền hậu ấy… ngày càng ánh lên sự nặng
nề, ngày càng bi thương và cô độc.
Chắc là thím ấy lại đang nhớ đến bố của Đằng Nhi rồi! Từ lần ông ấy
ra biển cho đến nay vẫn chưa quay lại. Không, phải nói rằng cho đến tận
bây giờ, ông ấy vẫn chưa thấy quay trở về.
Mặc dù lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn biết: hôn nhân của thím An
và bố Đằng Nhi là do sự sắp xếp của cụ. Bố Đằng Nhi là thủy thủ, ngày thứ
hai sau khi kết hôn đã phải ra biển. Kể từ đó ông ấy bặt vô âm tín, một đi
không trở lại.
Đằng Nhi chưa từng được gặp mặt bố mình, cũng không biết bố mình
trông ra sao. Điều kì lạ là thím An cũng không nói gì với Đằng Nhi về
chuyện này, chỉ ngày ngày, mỗi khi hoàng hôn xuống, thím ấy đều đứng
dưới gốc cây ngô đồng trước cửa nhà họ Hạ chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi. Chớp
mắt mà đã năm năm trôi qua.
Về sau, thím An không bao giờ lại gần, cũng không bao giờ liếc nhìn
cây ngô đồng ấy nữa, ngược lại, thím An đã đem tất cả những hồi ức,
những gì tốt đẹp còn sót lại xóa sạch không còn dấu tích, rồi sau đó cùng
Đằng Nhi sống một cuộc sống cô đơn và không nơi nương tựa.
Đằng Nhi thường xuyên bị người ta chửi mắng là đồ con hoang. Thế
nhưng mỗi khi cô bé khóc lóc chạy về, Thím An chỉ lặng lẽ lau nước mắt
cho con rồi tiếp tục làm việc. Từ đầu đến cuối, thím An chưa bao giờ kể
cho Đằng Nhi một chữ nào về bố của cô ấy.
Rốt cuộc thím An làm vậy là vì yêu hay vì hận? Không biết nữa! Có lẽ
đó chính là một bí mật được chôn vùi rất sâu trong lòng đất.