nhìn thấy tôi bước vào là cô bé liền giương to đôi mắt tròn xoe, nhìn chăm
chăm vào tôi, miệng cười toe toét, nụ cười ngây thơ và ngọt ngào lạ
thường.
Cứ về đến nhà là tôi lại chạy đến chỗ dì An để chơi với cô ấy. Nếu như
cô bé hãy còn đang ngủ, tôi sẽ khiến cho cô bé mở mắt ra và nói: “Tôi về
rồi đây!”, đáng tiếc là cô ấy lại là một kẻ ham ngủ, cho dù tôi có làm thế
nào cô ấy vẫn không chịu tỉnh giấc. Vì vậy tôi liền nghĩ ra một kế sách
tuyệt diệu: lật chăn của cô ấy ra và cấu vào rốn của cô ấy.
“Oa… oa… oa”, hay lắm! Tôi vừa động vào bụng là cô ấy đã khóc oe
oe tỉnh giấc rồi.
“Ây da thiếu gia à, cậu muốn đánh thức Thanh Đằng có thể gọi con bé
mà, đừng cứ cấu vào rốn của nó thế chứ!”, thím An vừa nghe thấy tiếng
khóc của Đằng Nhi liền chạy đến, ôm lấy cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ
dành, nựng nịu. Nhờ thế mà Đằng Nhi cũng dần dần nín khóc.
“Tôi gọi thế nào nó cũng không chịu tỉnh, thế nên tôi mới cấu vào rốn
nó!”, tôi cười cười và giải thích với thím An.
Thím An nghe xong liền gật đầu, rồi nói với tôi: “Thiếu gia, nếu như
lần sau không gọi được Đằng Nhi thì chạy ra gọi tôi nhé! Đừng cấu rốn con
bé, biết không?”, nói xong, thím An lại hát một bài hát gì đó dỗ dành Đằng
Nhi.
“Thím An, rốn của Đằng Nhi sâu lắm! Mẹ tôi nói, rốn sâu để chôn của
cải, sau này chắc chắn Đằng Nhi sẽ rất giàu có!”, tôi cầm lấy bàn tay bé xíu
của Đằng Nhi, mỉm cười nói với thím An.
Thím An mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, sau đó nụ cười ấy chợt tắt lịm.
Thím An lặng lẽ bước ra cửa, miệng lẩm bẩm một điều gì đó, không hiểu là
nói với tôi hay đang lẩm bẩm với mình: “Tốt số sẽ đựng tiền bạc, xấu số thì
chỉ là đựng máu và nước mắt của chính mình”.