đẹp nhưng thê lương.
“Anh Lăng ơi…”, đột nhiên Bối Nhi ôm chặt lấy tôi, con bé gục đầu
vào lưng tôi, thì thầm: “Em muốn anh và chị Đằng mãi mãi ở bên em. Hai
người dắt tay em, cả ba người cùng đi dạo công viên, dẫn em đi xem biểu
diễn xiếc khỉ, dẫn em đi nhặt vỏ sò trên biển…”, giọng nói của con bé trong
trẻo, ngập ngừng nhưng tình cảm lại rất thật.
“Bối Nhi…”, tôi quay người lại nhìn, đôi mắt của Bối Nhi như phủ
một lớp sương mù, “Đừng sợ, anh Lăng nhất định sẽ ở bên em…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Bối Nhi, chẳng mấy chốc con bé đã
nằm yên trên vai tôi và chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng từ khóe mắt con bé, một giọt lệ khẽ khàng lăn ra, khi tôi
đặt con bé xuống giường, đúng lúc giọt nước mắt ấy lăn vào lòng bàn tay
tôi, ấm áp, trong suốt, lóng lánh…
Thế nhưng chỉ chớp mắt thôi giọt nước mắt ấy đã bốc hơi không còn
chút dấu vết nào. Cho dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể giữ lại giọt
nước mắt long lanh ấy.
Nhóc con, em cũng sợ hãi như vậy sao? Em cũng sợ mất đi chị Đằng
sao? Yên tâm đi, anh Lăng nhất định sẽ buộc chị Đằng ở bên cạnh mình cả
đời để giặt tất thối… vĩnh viễn không bao giờ cho chị ấy chạy thoát…
Anh Lăng sẽ làm cho Bối Nhi trở thành em bé hạnh phúc nhất trên đời
này…
Ai dà… nhóc con này càng lớn càng giống chị Đằng rồi, mắt mũi,
biểu cảm đều đáng yêu như vậy, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn
thơm một cái thôi!