Tự nhiên mặt tôi đỏ lựng lên!
Cái con ranh này, cứ như là con yêu tinh từ thế giời phép thuật bay đến
ấy, ngay cả chuyện bí mật này nó cũng biết được.
“Chuyện này em chưa nói với chị Đằng chứ hả?”, tôi cảm thấy hơi
hoảng.
“Chưa đâu, chuyện này chỉ có mình em biết thôi!”, vừa nói con bé vừa
lăn lê trên giường của tôi.
“Ờ, chưa nói thì tốt… Này nhóc, anh cảnh cáo em! Nếu mà dám nói
chuyện này với chị Đằng, anh sẽ không cho em tiền ăn vặt một năm liền!
Nghe rõ chưa?”, thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu dọa con bé.
“Hu… hu… hu, anh Lăng ơi, anh đừng không cho em tiền ăn vặt
mà… Em hứa sẽ không nói chuyện này cho chị Đằng đâu…”, mới dọa có
một chút mà con bé đã sợ cuống lên, ôm chặt lấy cánh tay tôi vật nài cầu
xin.
“Đừng khóc nữa, chỉ cần em không nói anh sẽ không làm như vậy
đâu!”, tôi uống một ngụm rượu, sau đó vuốt má Bối Nhi: “À đúng rồi, hôm
nay chị Đằng em có ra ngoài tán tỉnh con trai không đấy?”
“Chắc là không ạ, chị Đằng về nhà từ sớm mà!”, con bé ngây người ra
nghĩ ngợi.
“Ừm. Nhóc con, em phải chịu khó canh trừng chị Đằng, đừng để chị
ấy bỏ chạy với người khác…”
“Vâng!”, con bé nghĩ một lát rồi gật đầu.
Ánh trăng bên ngoài như đặc sánh, bóng cây lắc lư in xuống kính cửa
sổ, hình thành nên những mảng đen dao động, gây cho người ta cảm giác