“Anh trai à, em ngồi xuống bên cạnh anh có được không?”, thấy tôi
không nói gì, cô ta cao giọng hỏi lại.
Tôi nhoẻn miệng cười với cô ta rồi nói: “Được thôi! Cô muốn ngồi lên
đùi tôi cũng không sao!”
“Thật không?”, nói dứt lời cái khuôn mặt có thể sánh ngang với cái đít
khỉ kia lại càng đỏ hơn, đưa tay lên bịt miệng tỏ vẻ xấu hổ như cô gái mới
lớn vừa được khen. Thế nhưng tôi vẫn ngồi uống rượu, mỉm cười nhìn cô
ta, chẳng tỏ vẻ gì là không vui hay khinh ghét gì cả.
“Anh yêu, em đến đây!”, cô ta quay người, cái mông to đùng lắc lư
trước mặt tôi.
Tôi nắm chặt chai rượu, mỉm cười với cô ta, nụ cười khó hiểu. Sau đó
tôi từ từ nhấc chân lên, nhằm thẳng vào cái mông đang từ từ hạ xuống kia.
Con mụ đó không đề phòng gì nên ngã chỏng gọng ra đất.
“Cái con trâu già như cô mà còn dám ra ngoài gặm cỏ non sao? Đừng
để tôi nhìn thấy cô lần nữa! Cút!”, nói dứt lời, tôi ném chai rượu về phía cô
ta. Tôi cố tình ném cái chai sượt qua vai cô ta, chỉ thế thôi cũng khiến cho
cô ta sợ chết khiếp rồi!
Tiếng động rất lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô ta
vội vàng lẩn mất trong ánh mắt nghi hoặc và chế nhạo của mọi người. Sau
đó, không khí của quán ba lại trở lại ồn ào như bình thường. Đây chẳng qua
là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống về đêm của bọn họ mà thôi,
ai cũng coi đó như một việc hết sức bình thường. Dù sao thì, ở những nơi
như thế này, những chuyện khủng khiếp hơn thế này nhiều không kể xiết.
Tôi nghĩ, sau này cùng An Thanh Đằng kết hôn, nếu như cô ấy không
chịu ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc các con mà chạy ra ngoài lăng nhăng với
đám đàn ông, tôi sẽ xé xác cô ấy ra! Hừ, ngay cả cơ hội giải thích cũng
không cho mà trực tiếp xóa sổ cô ấy! Tuyệt đối không nương tay!