Trong một quán rượu ở trung tâm thành phố.
Ở đây rất ồn ào. Trên sàn nhảy, đám người đang lắc lư, nhảy nhót theo
tiếng nhạc. Những loại người khác nhau, dưới ánh điện lập lòe, cùng rượu,
âm nhạc… thả hồn cùng say đắm.
Tôi gọi một chai rượu, ngồi trước quầy ba uống một mình.
Cô độc là sự cuồng loạn của một con người.
Cuồng nhiệt là sự cô đơn được trút ra từ một đám người.
Những cô gái với dáng đi uốn éo, bộ quần áo gợi cảm lượn lờ quanh
các bàn rượu. Tôi rót rượu vào cốc, lạnh lùng đưa mắt quan sát tất cả mọi
thứ xung quanh.
“Này anh đẹp trai, ngồi một mình à?”, trước mặt tôi xuất hiện một cô
gái trang điểm rất đậm. Cô ta nhướn mày, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi như
phát điên.
Chao ơi, già tới mức có thể làm mẹ tôi được rồi, thế mà còn gọi “anh”
ngọt xớt, đúng là không có liêm sỉ!
Tôi liếc mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, đánh giá bằng hai chữ: xấu
hoắc! Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trang điểm, ăn mặc như thể
một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, eo bánh mì, lại để hở rốn; đôi chân thô, lại
còn mặc quần siêu ngắn. Một khuôn mặt đầy những đốm tàn nhang được
đánh phấn dày, đỏ như đít khỉ. Còn cả đôi môi kia nữa chứ, chẳng khác gì
hai cái xúc xích.
Lúc ấy tôi chỉ muốn nhào đến bóp nát cô ta ra! Trời ơi, trông cô ta chả
khác gì một con yêu quái già từ trong rừng sâu chạy ra! Nhìn cái bộ dạng
cô ta trông thật đáng buồn nôn!