Nói xong, tôi liếc nhìn cậu ta bằng con mắt lạnh băng, từ từ đút tay
vào túi quần và bỏ đi.
Đằng Nhi, anh thích em nép vào lòng anh khóc lóc, sau đó thân mật
gọi tên anh, Thất Thất…
“Thất Thất, làm thế nào bây giờ, em không tìm được thiên sứ của
em… em đã vất vả tim kiếm suốt mười bảy năm nay mà vẫn không tim
thấy thiên sứ của mình…”, em đã khóc lóc và nói trong mơ như vậy.
Lúc ấy, anh rất muốn nói với em rằng: anh chính là thiên sứ của em!
Một thiên sứ luôn ở bên em và chính bản thân anh cũng không hay biết!
Một thiên sứ có đôi cánh màu đen luôn bảo vệ em!
Không muốn em cứ nghe thấy cái tên Liêu Vi Nhi là hoảng hốt, không
muốn em cứ nhìn thấy Liêu Vi Nhi là run rẩy sợ hãi, không muốn thấy em
run rẩy núp sau lưng anh tìm sự bình yên… Vì thế anh đã dùng sự tàn nhẫn
của mình để dựng lên hết màn bị kịch này đến màn bi kịch khác. Hạ Thất
Lăng nên là một người dũng cảm, không sợ trời, không sợ đất… ngay cả
một Đằng Nhi nhỏ bé cũng không phải là ngoại lệ!
Em… có hiểu được nỗi khổ tâm của anh không?
Có thể, anh thật sự là một ác quỷ! Nhe nanh múa vuốt để sống, như
vậy anh sẽ cảm thấy tự do hơn…
Xin lỗi nhé Đằng Nhi… anh không muốn em trở thành con rối trong
tay anh, nhưng số phận đã sắp đặt em phải trở thành con rối trong đời anh!
Một con rối mà cả anh và Y Tùng Lạc đều muốn có được!
***
Đêm khuya.