ai…
Chỉ bởi vì cô gái ngốc nghếch tên là An Thanh Đằng!
Đánh nhau cho đến khi cả hai chúng tôi đều không nhấc tay lên nổi
nữa mới nằm lăn ra sân cỏ, cười như điên cuồng.
“Hừ, cậu mãi mãi không bao giờ đoán ra được hôm đó Đằng Nhi đã
nói ra những lời cảm động như thế nào với tôi đâu!”, Y Tùng Lạc nhìn tôi,
nhoẻn miệng cười đắc chí.
“Cái con a đầu ngốc ấy thì có thể nói ra được lời ngọt ngào gì chứ!”,
mặt lộ rõ vẻ bất cần, thế nhưng trong lòng thật sự rất muốn biết hôm đó An
Thanh Đằng đã nói gì với cậu ta.
“Cô ấy nói với tôi: Khi anh chạm vào môi em, toàn thân em như đang
bốc cháy, có cảm giác như thể trước đây chúng ta đã từng quen biết! Đó
chắc chắn là mùi vị của tình yêu…”, cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười
hạnh phúc.
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như hai vì sao sáng, cảm giác hạnh
phúc ấy cứ như thể cậu ta đã có được cả thế giời này vậy.
Cậu ta còn chưa nói xong thì cả mảng cỏ dưới tay tôi đã bị nhổ bật cả
rễ. Nhìn thấy cái bộ dạng đáng ghét của cậu ta, tôi thực sự rất muốn xông
đến cho cậu ta thêm hai đấm!
“Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ nhớ ra rằng: tôi chính là Lạc Lạc mà cô ấy
trân trọng nhất trong cuộc đời này!” nói xong, cậu ta bật cười đắc chí với
tôi.
“Tôi sẽ không để ngày ấy tìm đến!”, khuôn mặt tôi bình thản, nhưng
giọng điệu lại lạnh lùng đến mức khiến cho không khí xung quanh đó như