tươi đẹp đến vậy… Nhưng trái tim tôi lại như có hàng trăm hàng nghìn gai
nhọn xuyên thấu…
Buổi trưa hôm nay, trong sân vận động đằng sau nhà thí nghiệm của
trường.
Giờ đang là giờ ăn trưa, ở đây chẳng có một bóng người.
“Tìm tôi có việc gì?”, một nam sinh có mái tóc vàng óng ả như ánh
mặt trời giẫm lên sân cỏ, chậm rãi đi về phía tôi.
Mười năm không gặp, cậu ta ngày càng đẹp trai hơn, khuôn mặt lạnh
lùng, thờ ơ lại tỏa ra những vầng hào quang quyến rũ. Chẳng trách cậu ta
vừa tiếp cận An Thanh Đằng là trái tim nguội lạnh của cô ấy lại bùng cháy.
Mặc dù cho đến bây giờ cô ấy vẫn không thể nhớ lại được hình ảnh
của cậu ta trong quá khứ đã mất.
“Lâu lắm không gặp, anh bạn cũ!”, tôi nhếch mép.
“Hừ!”, cậu ta mặt không chút biểu cảm: “Có gì thì nói mau đi! Tôi
không có thời gian để ngồi đây ôn lại chuyện xưa với cậu đâu!”
“Ây da, chỉ nói chuyện với tôi thôi mà, làm gì mà cậu nóng thế?”, tôi
mỉm cười với cậu ta, bàn chân di di ngọn cỏ non dưới đất, từ từ đi đến
trước mặt cậu ta.
Khi còn cách cậu ta khoảng hai bước chân, tôi ngẩng cao đầu, lạnh
lùng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần An Thanh Đằng nữa!”
“Hừ! Dựa vào đâu?”, cậu ta mỉm cười thách thức, “Cô ấy ở bên cạnh
cậu đã nhận được những gì? Cậu chỉ khiến cho đôi mắt sáng ngời của cô ấy
ngày càng trở nên ảm đạm!”