BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Lời Kể Của Hạ Thất Lăng
Chương 14: Lời kể của Hạ Thất Lăng
“Đằng Nhi…”, một lát sau, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh, trái tim
tôi đau nhói. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng.
Nhưng cô ấy lại giận dữ đẩy tôi ra rồi ngồi xê ra một chỗ cách tôi rất
xa, “Xin anh, hãy tránh xa tôi ra, hãy để tôi chơi một mình, mãi mãi chơi
một mình! Cho dù tôi có rơi nước mắt, cũng cứ để tôi một mình… Tôi bắt
buộc phải học cách từ bỏ việc ngưỡng mộ anh, bắt buộc phải thay đổi thói
quen dựa dẫm vào anh, bắt buộc phải học cách yêu quý thiên đường của
một con người!”
“Đằng Nhi…”
( Đoạn cuối của chương 11 đó các bạn ạ!)
Con người cô ấy yếu đuối như vậy, như một cánh bướm mỏng manh
khẽ rung rung trong gió nhẹ. Tôi thò tay định bắt lấy, nhưng cái mà tôi bắt
được chỉ là tiếng rên rỉ, khóc thương yếu ớt của cô ấy mà thôi. Cô ấy mỏng
manh như vậếu ớt như vậy, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cô ấy cũng sẽ tan
biến trong những kẽ tay tôi.
Quay đầu nhìn lại bóng dáng khiến tôi đau đớn, khiến tôi bị thương
kia… tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài…
Những cây tử la lan ở bên ngoài đang nở rộ, những hàng liễu rủ bên
bờ nước như đang khiêu vũ trong gió, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến vậy,