Anh em song sinh, thầy hiệu trưởng có anh em song sinh sao? Tại
sao… Y Tùng Lạc vừa nhắc đến những chữ này là tôi lại có cảm giác như
muốn bỏ chạy? Hơn nữa, những câu chữ này chẳng khác nào lời nguyền
rủa khiến cho lồng ngực tôi như co thắt lại, khiến tôi như thở không ra
hơi…
“Em sao thế? Sắc mặt khó coi quá!”, Y Tùng Lạc ôm chặt lấy tôi, lo
lắng hỏi.
Tôi ôm chặt lấy ngực của anh, mỉm cười với anh: “Không, không có
gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực, một lát nữa sẽ khỏi!”
Y Tùng Lạc từ từ thả tôi ra, nhẹ nhàng bước lên trước tôi: “Thực ra
còn một người nữa, ông ta rất đáng nghi! Đó chính là người mười năm
trước đã dẫn em đi khỏi trường Hoa Điền, chú Minh lưng gù”.
“Chú Minh?”, tôi mở to mắt, ngây thơ nhìn anh, “Không sai, ông ấy
quả thực là một người có rất nhiều bí mật! Nhưng trên khuôn mặt ông ấy
hoàn toàn không có nốt ruồi, không có cái nốt ruồi ám ảnh trong đầu em!”
“Có! Mười năm trước có!”, Đột nhiên Y Tùng Lạc ngoảnh đầu lại,
khẳng định chắc nịch. Bên dưới mái tóc vàng là một khuôn mặt nghiêm
nghị: “Hơn nữa, cái nốt ruồi ấy lại nằm đúng bên mép phải!”
“Điều này…”, mọi thứ trước mắt tôi tự nhiên tối sầm lại, suýt chút
nữa tôi đã ngã nhào ra đất, vôi vàng bám vào cành cây bên đường, cố gắng
chống đỡ cơ thể mình.
“Thanh Đằng, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc em sợ hãi người đàn
ông có nốt ruồi bên mép trái hay mép phải không? Nhìn vào anh, trả lời
thật đi!”
“Em… em không biết!”