tôi.
“Không biết nữa, trong lòng em hiện giờ đang rất rối bời!”, tôi nhìn về
phía hàng cây râm mát nơi xa xa, đầu óc trống rỗng.
“Thực ra, anh còn phát hiện ở bên cạnh em có một người có thể cũng
không biết được bí mật của em!”, Y Tùng Lạc xoa xoa đầu tôi, khuôn mặt
tĩnh lặng nhưng dường như đằng sau khuôn mặt ấy là biết bao suy tư.
“Hả, bí mật gì?”
“Em đặc biệt rất sợ những người đàn ông có nốt ruồi đen ở trên
miệng! Cũng giống như thầy hiệu trưởng trường Hoa Điền vậy!”, Y Tùng
Lạc vừa thốt ra câu này, toàn thân tôi bỗng nhiên run rẩy, suýt chút nữa thì
ngã lăn ra đất.
“Bị anh nói trúng rồi phải không?”, Y Tùng Lạc đưa tay đỡ tôi, “Anh
không muốn hỏi em nguyên nhân… anh nghĩ cho dù có hỏi em cũng không
biết, mà cho dù có biết em cũng sẽ không nói cho anh. Tuy nhiên, có một
điều em cần làm rõ, rốt cuộc là sợ người đàn ông có nốt ruồi bên mép trái
hay là người đàn ông có nốt ruồi bên mép phải! Đây mới chính là mấu chốt
của vẫn đề!”
“Ờ…”, điều mà Y Tùng Lạc vừa nói khiến cho tôi như bừng tỉnh khỏi
giấc mộng, những suy nghĩ phức tạp trong đầu nay bỗng trở nên đơn giản
hơn nhiều.
‘Thầy hiệu trưởng có nốt ruồi ở bên mép trái, không biết có phải ông
ấy vẫn là người thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của em hay
không? Theo anh được biết, thầy còn có một người em trau song sinh,
ngoại hình giống hệt với thầy. Điểm khác biệt duy nhất là ông ấy có nốt
ruồi ở mép bên phải! Hơn nữa, hơn mười năm trước, ông ấy đã từng đến
trường Hoa Điền dậy thay! Mà lúc ấy lớp ông ấy dậy thay lại chính là lớp
chúng ta!”