“Ừ! Nhưng anh ta tuyệt đối không nói cho em biết bất kì chuyện gì
đâu! Đó là tác phong xưa nay của Hạ Thất Lăng, vĩnh viễn không bao giờ
thay đổi!”, Y Tùng Lạc ngoảnh đầu đi, cố giấu cái thở dài.
Hạ Thất Lăng, mất trí nhớ có lựa chọn, lẽ nào đây chính là một âm
mưu đã được tỉ mỉ lên kế hoạch? Ai da… vùng vẫy lâu như vậy mà cuối
cùng tôi vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa độc ác suốt mười năm trời,
cũng giống như hạnh phúc của mẹ, vĩnh viễn bị chôn vùi trong sự báo thù
hết thế hệ này đến thế hệ khác.
“Đúng rồi, Hạ Thất Lăng… Ta nhớ lại rồi, cậu ta là một đứa trẻ rất đặc
biệt!”, bà cụ ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy: “Khi còn nhỏ, cậu ta
rất thích âm thầm đi theo sau một cô bé, lặp lại những việc mà cô bé đó
làm: nhảy lò cò, nặn đất sét, đào mộ chôn những con côn trùng nhỏ bị
chết… Cậu ta làm việc này rất cẩn thận, rất cần mẫn, mặc dù đơn điệu
nhưng rất vui vẻ. Thế nhưng về sau, cái mà ta nhìn thấy nhiều nhất vẫn là
cậu ta mãi mãi đứng đằng sau cô bé, yêu lặng, cô độc trong gió rét… Bởi vì
bên cạnh cô bé kia đã có một cậu con trai khác!.
“Cô bé và cậu bé kia là ai hả bà?”, cả tôi và Y Tùng Lạc cùng lên
tiếng.
“Ai dà, xa tít chân trời mà gần ngay trước mặt”, bà cụ nhìn chúng tôi,
mỉm cười hiền hậu: “Hai đứa trẻ đó chính là hai người các cháu đấy!”
Tôi và Y Tùng Lạc nhìn nhau, không ai nói được câu gì.
Đi ra từ ngôi trường tiểu học Hoa Điền, tinh thần của tôi vẫn cứ hoảng
hốt, cứ như thể có rất nhiều câu đố bí ẩn đã được mở ra nhưng cũng rất
nhiều bí ẩn mới lại đang được manh nha. Tâm trạng tôi rối bời, nhưng lại
không hiểu vì sao.
“Bà cụ đã kể ra toàn bộ câu chuyện mà bà biết, nhưng đối với em mà
nói vẫn còn chưa đủ, đúng không?”, Y Tùng Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi