“Hơ?”, tôi mở to mắt, nhìn chăm chăm vào người đang đứng bên cạnh
tôi, rồi lại đưa mắt nhìn sang “chiếc chìa khóa” mở ra cánh cửa kí ức đã
mất của tôi.
“Thế nhưng bỗng đến một ngày, cô đột nhiên từ bỏ tất cả những người
cô yêu và yêu cô. Không chỉ như vậy, cô còn phản bội lại niềm tin đẹp
nhất, thuần khiết nhất trong cuộc đời. Cô và Lạc Lạc, kể từ đó, trở thành
hai người xa lạ. Ngay cả cái ngày mà cậu ấy rời khỏi Trung Quốc đến sống
ở Pháp, cô cũng không chịu đến gặp mặt cậu ấy. Ngày thứ hai sau khi Lạc
Lạc dời khỏi đây, một người đàn ông lưng gù nhà họ Hạ đã đến đây giúp cô
giải quyết thủ tục chuyển trường!”
Người đàn ông lưng gù? Lẽ nào là chú Minh? Nhất định là chú ấy rồi!
Trong tất cả những người giúp việc nhà họ Hạ chỉ có mỗi chú Minh lưng bị
gù mà thôi!
Câu chuyện mà bà cụ vừa kể hoang đường như một câu đố, có lẽ tiểu
thuyết mới là nơi thích hợp nhất cho câu đố này, thế nhưng nó lại xảy ra, vô
cùng chân thực trước mặt tôi! Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối
rối! Tôi chợt rùng mình, ngồi bệt xuống nền đất.
“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”, tôi ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng đào
bới phần kí ức đã bị chôn chặt đâu đó trong đầu, thế nhưng không chút kết
quả. “Tại sao? Tại sao tôi lại phát điên như bị ma nhập như vậy?”
“Không biết! Về nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi hoàn toàn như vậy
chúng tôi không ai biết được! Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, đó
là cô đã xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ có lựa chọn!”, bà cụ nhìn tôi nói
như phán quyết.
“Mất trí nhớ có lựa chọn?”, những câu nói ấy cứ như đinh với búa,
từng nhát, từng nhát nhập vào tim tôi.