“Hơn nữa, trí nhớ của cô đã mất không còn chút dấu tích! Những thứ
đã mất đi đều là thứ không nên mất nhất và đáng trân trọng nhất”, bà cụ
nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thở dài buồn bã!
“Cứ như vậy, An Thanh Đằng đã quên mất ước hẹn của chúng ta. Yêu
cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của anh…
suốt đời suốt kiếp này! Thế nhưng cuối cùng em vẫn lãng quên…”, Y Tùng
Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, cái nhìn bi thương.
Đầu óc tôi chợt quay cuồng, trước mắt chợt hiện ra một cảnh tượng
chưa hề thấy xưa nay: một cậu bé đứng trong màn mưa như trút, toàn thân
ướt đẫm mà không hay, miệng vẫn lẩm bẩm đầy bi thương.
“Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt
của anh… suốt đời suốt kiếp này!”
“Á…”, tôi ôm lấy đầu, cảnh tượng cứ lần lượt lướt qua trong đầu,
nhưng đó là cái gì tôi không sao nhìn rõ được, “Đau đầu quá!”.
“Thôi, đừng ép buộc bản thân nữa!”, Y Tùng Lạc giữ chặt lấy hai vai
tôi nhằm giúp tôi thư giãn, “Những chuyện như thế này không thể nhớ ra
trong một chốc một lát được!”
“Lạc Lạc, anh nói cho em biết, tại sao em lại nhẫn tâm làm hại nhiều
người đến như vậy? Tại sao giờ em không thể nhớ lại được điều gì? Hãy
nói cho em biết, em thực sự rất muốn biết!”, nước mắt tôi ướt đầm khuôn
mặt, tôi luôn miệng cầu xin anh. Đã đến nước này thì không còn gì quan
trọng bằng việc tìm ra chân tướng sự việc nữa.
“Anh không biết, nếu như biết anh đã sớm nói cho em chứ tuyệt đối
không để em tiếp tục chịu tội như vậy nữa!”, anh lấy tay lau nước mắt trên
mặt cho tôi, “Có một người, chắc chắn là anh ta biết!”
“Anh muốn nói đến Hạ Thất Lăng?”, tôi ngẩng đầu nhìn anh.