“Đừng sợ, giờ đã là lúc em cần phải biết sự thật rôi, nhất định phải
dũng cảm đối mặt!”, anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên mặt tôi,
“Cho dù bức màn vén lên có bao nhiêu máu tanh, bao nhiêu xấu xa… anh
cũng sẽ mãi mãi ở bên em!”
“Hu… hu…”, tôi ôm chặt lấy cổ anh, gục mặt trên vai anh khóc nức
nở.
Thực ra, tôi đã biết mình sợ hãi người đàn ông có nốt ruồi ở bên mép
phải! Chỉ có điều trước nay tôi không dám đối diện với điều đó, tôi sợ sau
khi biết được chân tướng sự việc, sẽ không còn có thể gục mặt trên vai anh
mà khóc được nữa, không bao giờ có thể cười thật tươi trước mặt anh,
không bao giờ có thể đối diện với đôi bờ mi chứa chan tình cảm của anh
nữa.
Người đàn ông lưng gù nham hiểm ở nhà họ Hạ ấy cuối cùng đã làm
những chuyện xấu xa gì với nhà họ An chúng tôi? Tôi sẽ phải tính sổ với
ông ta cho rõ ràng!