đóng băng lại, “Hừ, cậu tiếp cận lại với Thanh Đằng chẳng qua là vì nhìn
thấy trái cô ấy đã có chủ!”
“Trái tim cô ấy đã có chủ?”, nghe đến đâ Tùng Lạc nhìn tôi nghi hoặc.
“Cô ấy đã hoàn toàn là người của tôi rồi!”, tôi nhìn ra xa, thản nhiên
như đang công bố sắc lệnh mà không ai có thể vi phạm.
“Không thể nào! Cậu có thể cho cô ấy cái gì chứ? Ngoài việc suốt
ngày quấn quýt với đám con gái trước mặt cô ấy, cậu còn có thể làm được
gì cho ấy chứ? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn ích kỉ như vậy! Cậu chỉ nghĩ đến
việc làm sao để độc chiếm cô ấy, làm sao để chơi đùa cô ấy! Cậu chưa bao
giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy cả! Cậu có biết không? Bao lâu nay, cái
mà cô ấy cần nhất chính là đôi bờ vai cho cô ấy dựa vào khóc khi cô ấy đau
buồn! Cậu thử nghĩ xem cậu đã làm được như vậy chưa?”
Thật là… như vậy sao? Tại sao tôi lại cảm thấy những điều cậu ta nói
như một con dao sắc cứa vào tim gan tôi?
“Hừ, đừng có kích động như vậy, cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy
đâu! Cái gì cậu cũng thích tranh giành với tôi, tìm đủ mọi cách lấy được
tình yêu của cô ấy chẳng phải vì cậu biết cô ấy là của tôi hay sao? Nếu như
chẳng phải cô ấy là món đồ chơi trong tay tôi liệu cậu có thèm để mắt đến
cô ấy không?”
“Tôi không giống cậu! Nói cho cậu biết, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ nhớ
ra tôi chính là Lạc Lạc mà cô ấy trân trọng nhất trong đời!”
“Đừng có nằm mơ nữa! Kể từ bây giờ, cậu mãi mãi chỉ đứng ở vạch
xuất phát của sự thất bại mà thôi! Cả đời này cô ấy sẽ là người của Hạ Thất
Lăng này!”, tôi cười đắc thắng với Y Tùng Lạc, “Bởi vì, trong tay tôi đã
nắm được một… con át chủ bài mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng
được đâu!”