của cô ấy… đang từ từ, từ từ biến mất dần trước mắt tôi.
Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ có một ngày cô ấy sẽ biến mất, biến mất
không để lại chút dấu vết.
“Thiếu gia, trà của anh đây!”, sau một hồi bấm chuông, An Thanh
Đằng bưng lên một cốc trà, rón ra rón rén bưng lên trước mặt tôi. Tôi lật
cuốn Từ điển tiếng Anh, lạnh lùng lườm cô ấy một cái rồi tiếp tục làm bài
tập.
“Phù, nóng quá!”, An Thanh Đằng cẩn thận thổi cho nguội đi rồi đi
đến bên cạnh tôi. Khi tôi cảm thấy luồng khí nóng ấy đang tiến lại sát tai
mình, đột nhiên tôi quay người lại, định đỡ lấy cái cốc.
“Á…”, cốc trà nóng bỏng đó phút chốc đổ hết cả vào tay tôi, còn chiếc
cốc thì rơi bộp xuống đất và vỡ tan tành.
“Thiếu gia, tay của anh…”, khuôn mặt của An Thanh Đằng sợ hãi đến
mức trắng bệch ra, cô ấy lập tức thổi lấy thổi để vào tay tôi… sau đó lôi tôi
vào trong nhà vệ sinh, ra sức giội nước lạnh vào vết bỏng.
“Anh đau lắm đúng không? Xin lỗi, tôi không cố ý…”, đôi bờ mi cụp
xuống, cô ấy vừa nói vừa không ngừng giội nước cho tôi. Tôi không nói gì
nhưng nước mắt của cô ấy đã nhạt nhòa trên khuôn mặt. Tôi lặng lẽ nhìn cô
ấy cầm bàn tay tôi nhúng vào nước lạnh và đắp thuốc bỏng cho tôi.
Lúc này đây, nước mắt cô ấy vì tôi mà tuôn rơi, hàng mi của cô ấy vì
tôi mà buồn bã, trái tim cô ấy vì tôi mà đớn đau… Nếu cứ mãi mãi như thế
này thì thật là tốt biết bao! Thế nhưng tôi biết, cứ quay mặt đi là trong đôi
mắt của cô ấy chỉ có hình ảnh của người khác.
“Tránh ra, để tôi tự làm!”, tôi giật lấy thuốc bỏng, rút tay ra khỏi bàn
tay của cô ấy.