“Là cụ à!”, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là cụ bà đang ngồi đối diện
với giường tôi, cách khoảng hai mét, chân đắp một tấm chăn mỏng, cả thân
người đang an tọa trên một chiếc xe lăn.
“Cụ vào từ lúc nào vậy? Lần sau cụ hãy tôn trọng người khác một
chút, trước khi vào phòng phải gõ cửa!”, tôi nhìn cụ, lạnh lùng nói. Hừ, cụ
lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khác không thể nào
lường trước được!
“Ai dà, cháu rất thích An Thanh Đằng đúng không?”, cụ cứ như không
hề nghe thấy những gì tôi nói, chỉ mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.
“Ơ…”, câu hỏi của cụ quá đột ngột khiến cho tôi ngây người ra, “Hừ,
làm gì có chuyện đó! Cô ta chỉ là một người giúp việc thấp hèn, cháu
đường đường là một đại thiếu gia cao quý! Thân phận của chúng cháu khác
nhau một trời một vực. Cho dù con gái trên đời này có chết hết cháu cũng
chẳng thích cô ta đâu!”, tôi nhanh chóng lấy lại chấn tĩnh, đứng bật dậy
kiêu ngạo đáp.
“Ha… ha…”, cụ vẫn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng, nhưng
tôi chẳng tìm thấy chút hiền từ nào trên khuôn mặt của cụ. Cho dù là có thì
cũng chỉ là sự giả tạo. Trước nay vẫn luôn là như vậy, đó chính là một trong
những lí do khiến cho tôi cảm thấy ghét cụ.
“Cô ta là đồ vật của cháu, cháu sẽ không cho ai cướp mất cô ấy đâu!
Cho dù cháu không cần đến nữa, cho dù cháu có vứt bỏ đi chăng nữa, hay
ném cô ta vào một góc nào đó để quên lãng… thì cháu cũng không nhường
lại cho bất kì ai!”, tôi ngẩng cao đầu, thản nhiên nói.
“Ai dà, đúng là độc tài! Quả không hổ danh là con cháu nhà họ Hạ!
Cháu mới bảy tuổi mà đã như vậy, sau này chắc chắn còn tiến xa!”
“Đương nhiên rồi!”, tôi khẳng định chắc nịch. Thế nhưng, sự thực có
đúng là như vậy không? Sự kiêu ngạo của tôi rốt cuộc lừa gạt được ai?