“Lăng Nhi, có muốn giữ An Thanh Đằng mãi mãi ở bên mình
không?”, cụ mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy khiến cho tôi cảm thấy hoảng
hốt, dường như mọi thứ trước mắt cứ thật thật ảo ảo.
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn vào bàn tay mà An Thanh
Đằng đã đắp thuốc cho tôi.
“Yên tâm, cô bé sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cháu cả đời!”, không biết
từ lúc nào, cụ đã đến bên cạnh tôi rồi.
“Không thể nào, trái tim cô ấy tự do như làn gió, ai mà có thể giữ cô
ấy lại được chứ?”
“Lăng Nhi, cháu hãy tin cụ! Lời của cụ nói mãi mãi là chân lí!”
“Cụ… định làm gì với An Thanh Đằng? Cụ không được làm hại cô ấy
đấy!”
“Tin ta đi, cho dù ta làm chuyện gì cũng đều là vì cháu cả!”, cụ xoa
đầu tôi, nụ cười ấm áp, “Ai bảo cháu chính là Lăng Nhi mà ta yêu thương
nhất…”
Đôi mắt đang gợn lên những đợt sóng lăn tăn kia khiến cho tôi cảm
thấy đắm chìm trong một cảm giác cực kì bất an…
***
Sáng sớm, mặt trời từ từ ló đầu ra khỏi cây ngô đồng ở trước cửa, vạn
vật như hồi phục lại sức sống, hương hoa xộc vào từng góc nhỏ của tòa
nhà. Khi vạn vật vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo sương mai lấp lánh trên người thì
một cô gái nhỏ đã cắp cặp sách, nhảy chân sáo qua con đường nhỏ trong
vườn hoa và tan biến vào trong màn sương tinh khiết của buổi ban mai.