“Vâng! Thiếu gia…”, đôi bàn tay cô ấy cứng đờ trong không trung,
ngây ngô nhìn tôi rất lâu.
“Nhớ kĩ cho tôi: bàn tay đã động vào người con trai khác, từ nay cấm
không được động vào tôi!”, tôi nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ,
mặt không chút biểu cảm nói: “Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ!”
“Thiếu gia…”, cô ấy cắn chặt môi, nước mắt lã chã: “Nếu như anh sợ
tay tôi bẩn, tôi có thể dùng nước rửa tay rửa nhiều lần, tôi có thể rửa tay
thật sạch… xin đừng chê tôi!”
“Không nghe thấy tôi nói gì sao? Ra ngoài!, tôi quay đầu lại, giận dữ
hét lên.
“Tôi…”, cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô ấy nuốt
nước mắt, gật đầu: “Vâng…”
Đằng Nhi bẻ khục trên những ngón tay, từ từ ra khỏi phòng tôi. Vào
khoảnh khắc cái bóng mỏng manh và bé nhỏ ấy đóng cửa lại và biến mất,
nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi.
“Á…”, ngoài việc tức tối đập tay vào bàn để ức chế cơn đau, tôi chẳng
còn cách nào khác cả.
Ai dà, lần nào tôi cũng thích làm cho vết thương của mình càng thêm
nghiêm trọng, sau đó giơ ra trước mặt cô ấy, thích thú nhìn thấy cô ấy vì
mình mà căng thẳng, vì mình mà đau lòng… Thế nhưng nhìn khuôn mặt
đầm đìa nước mắt của cô ấy, tôi mới phát hiện ra rằng người đau lòng
nhất… lại chính là bản thân mình.
“Ha ha, cần gì phải làm khổ bản thân mình như vậy!”, đằng sau bỗng
vang lên một giọng nói.