Những chiếc lá rụng bay ngang qua cửa sổ, một cậu bé từ từ bước ra
từ sau tấm rèm cửa, trong bộ áo ngủ sạch sẽ và rộng thùng thình, cậu ấy
chăm chú nhìn theo cái bóng mảnh mai đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt
mình.
Phải làm sao đây? Công chúa của tôi đã lớn khôn rồi, tôi sắp không
giữ nổi cô ấy rồi!
Hôm nay cô ấy lại đi tìm Y Tùng Lạc rồi. Mười năm “vun đắp” liệu có
tác dụng gì? Khi lần thứ hai cậu ta bước vào cuộc đời, cô ấy vẫn hồn xiêu
phách lạc trong đôi mắt ai oán của anh ta.
Lại một lần nữa, cô ấy buông tay tôi ra và bỏ đi trước mắt tôi. Lại một
lần nữa cô ấy biến mất trong nụ cười quyến rũ của cậu ta.
Cô ấy muốn nắm lấy tay cậu ta cùng đi tìm lại con người đã làm rơi
mất trong vực sâu thăm thẳm. Nhưng, cô ấy mãi mãi không thể tìm thấy,
bởi vì, không ai biết được chúng nó màu gì…
Không có ai biết, trừ tôi!
Vì thế nên kiếp này, đôi bờ mi của cô ấy đã bị an bài là tăm tối, là mờ
mịt…
“Tiểu thư Bối Nhi, ngoan nào, đừng chạy linh tinh nữa!”
“Không, Bối Nhi không đi mà! Không đi lễ bái với lão phu nhân đâu!”
Bên ngoài phòng vọng lên những tiếng bước chân, dường như có ai đó
đang đuổi theo Bối Nhi, vừa dỗ dành, vừa dọa nạt. Mới sáng sớm đã làm
ầm ĩ lên rồi!
“Bỏ cô bé ra!”, tôi mở cửa, lao đến trước mặt chú Minh và ôm lấy Bối
Nhi.