Hừ, chỉ dành cho một người… chỉ dành cho một người… người đàn
ông đó, tôi phải xé ông ta ra làm trăm mảnh.
“Người đó, chính là cháu”, khi tôi căm hận đấm mạnh tay vào tường,
tiếng nói như gió thoảng của cụ lướt qua.
“Hả?”, khi tôi ngẩng đầu lên thì bọn họ đã đi xa rồi. Đi xuyên qua
hành lang dài, cái mà tôi nhìn thấy chỉ là sự hiu quạnh và cô đơn.
Tại sao lại như vậy? Lời của cụ nói rốt cuộc có ý gì? An Thanh Đằng
chẳng phải sớm bị người đàn ông đó hủy hoại rồi hay sao?
Khuôn mặt tươi cười của An Thanh Đằng ngày càng mơ hồ trong kí
ức của tôi, nó vỡ tan trong những khóm hoa đua nở vào mùa xuân, nó bị
chôn vùi trong đám lá khô của mùa thu, nó rơi rụng trong những kẽ hở của
thời gian…
Không thể nào, mãi mãi không thể nào tìm lại được…