Không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh, cậu bé ấy được sắp xếp ngồi
cùng bàn với An Thanh Đằng. Không ngoài dự đoán, Y Tùng Lạc không
thèm nói chuyện với cô bạn ngồi cùng bàn, cũng không vì thế mà gần gũi
hơn với tập thể lớp. Nhưng kể từ lúc đó, An Thanh Đằng biết rằng, cậu ta
không chỉ lạnh lùng, mà còn cố chấp, không thân thiện, chỉ thích ở yên
trong cái thế giới của riêng mình. Mỗi lần cô ấy lỡ để tay vượt quá vạch
giới hạn là y như rằng phải nhận ánh mắt sắc như dao cau của cậu. Có
những lúc vô tình chạm phải áo của cậu ấy, thế nào cậu ấy cũng lạnh lùng
nói: “Kể từ nay, đừng bao giờ động vào tôi, tôi không muốn có sự thân mật
trên da thịt với bất kì ai khác!”
Các học sinh trong lớp ai ai cũng rất hiếu kì về Y Tùng Lạc, đương
nhiên bao gồm cả An Thanh Đằng. Dường như trên người cậu ta có ẩn
chứa một điều bí mật gì đó không muốn cho người khác biết được. Dần
dần, các bạn trong lớp đều biết được Y Tùng Lạc là con của một gia đình
đơn thân. Từ bé đến lớn cậu ta được mẹ nuôi dưỡng, không có bố, cũng
không biết bố mình là ai. Mẹ của cậu ấy không kết hôn, chỉ mải lo lắng cho
sự nghiệp của gia tộc. Trải qua những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng bà
đã biến các sản phẩm của doanh nghiệp mình trở thành các sản phẩm có
thương hiệu trên thị trường trong nước và trở thành một tập đoàn tài chính
lớn. Tuy nhiên mẹ của cậu ta vẫn không chịu dừng bước, bà bắt đầu mở
rộng thị trường ra các nước châu Âu, châu Mỹ…
Sau khi biết chuyện của Y Tùng Lạc, có những học sinh trong lớp cố
gắng nịnh nọt cậu ta, nhưng cũng có người lại nói xấu sau lưng cậu. Chỉ có
điều, Y Tùng Lạc dường như đã quen với tất cả những điều này, thản nhiên
đối mặt với mọi chuyện, để rồi sau đó tách rời khỏi cái thế giới của những
người khác, cô độc trong thế giới của mình.
Ban đầu, An Thanh Đằng cũng như những bạn học khác, cực kì tò mò
về Y Tùng Lạc. Cô ấy không biết trên đời này liệu có cái gì có thể thu hút