được cậu con trai lạnh lùng và tao nhã này không. Tuy nhiên, một sự tình
cờ đã làm thay đổi cách nhìn của cô về cậu ấy.
Các học sinh tiểu học mỗi giờ giáo dục thể chất phải thực hiện rất
nhiều bài tập rèn luyện. Lần đó, họ phải luyện tập chạy 50 mét. Phần lớn
học sinh trong lớp dưới sự huấn luyện, chỉ dẫn của giáo viên đều đạt được
yêu cầu. Hạ Thất Lăng sớm đã vượt qua môn này với thành tích cao nhất
lớp, thế nên đã sớm ra chơi với các bạn nữ rồi, nhưng An Thanh Đằng thì
không qua, cho dù có cố gắng thế nào cô ấy cũng không đạt được yêu cầu
của giáo viên. Bởi vì cơ thể cô ấy rất yếu ớt, bình thường chỉ đi có mấy
bước đã thở không ra hơi rồi. Vì vậy, sau khi tan học, cô ấy phải một mình
ở lại sân vận động để tập luyện, hết vòng này đến vòng khác, mồ hôi cô ấy
túa ra, hơi thở nặng nhọc.
Đột nhiên, một cái bóng lao đến như tên bắn, sượt vào vai cô. An
Thanh Đằng vì không tránh kịp nên bị hất văng ra ngoài. Cái bóng ấy chính
là một nam sinh khóa trên, vì phải tham gia thi đấu thể thao toàn trường
nên đã ở lại tập luyện.
“Muốn chết à! Mày không biết đây là sân tập luyện của lớp trên sao?
Nếu làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của tao thì mày có gánh nổi trách
nhiệm không hả?”, nam sinh đó hung hăng quát An Thanh Đằng.
An Thanh Đằng nằm sấp trên đường chạy, ngây người nhìn người đó
quát nạt mình. Sau đó, khi bỏ bàn tay đặt trên đầu gối ra, cô ấy mới phát
hiện chân mình đã bị thương.
Hạ Thất Lăng đã đi ăn Mac Donal cùng đám con gái từ lâu… giờ còn
ai có thể giúp cô được đây? Mình còn có thể trông chờ vào người nào nữa
đây? Lo lắng, những giọt nước mắt lã chã rơi.
“Cái này… cho bạn!”, đột nhiên, một cái bóng cao cao phủ lên cái
bóng của cô, hai cái bóng như lồng vào nhau dưới ánh chiều tà.