thể để tiếp cận với thế giới riêng của cậu, mỉm cười tươi rói trước ánh mắt
lạnh lẽo của cậu…
Trong giờ học, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Giờ giải lao,
cô âm thầm đi cùng cậu ấy lên lối cửa thoát hiểm, lặng lẽ lắng nghe tiếng
gió thổi qua. Tan học, cô lặng lẽ đi phía sau cậu, cùng cậu qua đường hầm,
đi lên đường lớn…
Tất cả đều yên tĩnh và hiền hòa như vậy. Thế nhưng, một giấc mộng
êm đềm như thơ ca rồi cũng sẽ có lúc bị phá vỡ.
“Sao cậu cứ đi theo tôi thế?”, đúng lúc cô cũng rẽ sang đường, Y Tùng
Lạc đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, bực bội nói. Chắc chắn cậu ấy đã phát
hiện ra cô luôn đi theo sau mình.
“Tôi…”, đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia, cô vội vàng cúi đầu bối
rối. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với cậu: “Có lẽ, chúng ta
có thể trở thành bạn bè”.
“Với cậu á? Cậu leo lên nổi không?”, cậu ấy nhìn cô khinh bỉ và lạnh
lùng.
“Những người bạn chân chính không phân biệt giàu nghèo, cao
sang!”, cô mỉm cười, vẫn nụ cười hồn nhiên, “Tôi tin rằng chúng ta có thể
trở thành bạn bè, bởi vì… tôi và cậu cùng cô đơn!”
“Hừ, loại người như cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng!”, cậu ta
lạnh nhạt, quay phắt người bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng dáng của cậu đang khuất dần, buồn bã nói: “Bởi vì,
tôi và cậu giống nhau… đều là những đứa con hoang trong mắt người
khác…”