Khoảnh khắc ấy, bước chân dứt khoát của cậu bỗng nhiên dừng lại.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào cô bé đang nước mắt nhạt nhòa trước
mặt.
“Nhưng cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều! Hạnh phúc gấp trăm nghìn lần!
Bởi vì mẹ cậu đã thành danh, còn mẹ tôi chỉ là một người giúp việc thấp
hèn trong nhà họ Hạ. Có lẽ, sẽ có một ngày mẹ sẽ nói cho cậu biết ba của
cậu là ai, còn ba của tôi… đã sớm căng buồm ra đi trên con tàu đầy rẫy
những âm mưu và chôn thân trong những lời nguyền rủa độc ác! Ông ấy sẽ
vĩnh viễn không bao giờ trở lại…”, cô nhìn Y Tùng Lạc,giọng nói càng
nhỏ, càng như tắc nghẹn lại, khuôn mặt điềm tĩnh, chỉ có nước mắt vẫn
tuôn rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đột nhiên đau nhói, không hiểu là
vì những giọt nước mắt long lanh như pha lê của cô hay là vì sự đau khổ ẩn
giấu trong nội tâm của mình.
“Vì vậy, cậu phải vui vẻ lên, cần trân trọng những gì mà mình đang
có!”, nói dứt lời, cô đeo cặp lên vai, quay người bỏ chạy.
Những bước chân rối loạn nhưng lại làm cho khóe môi của người
đứng sau lưng cô nhoẻn cười.
Về sau, An Thanh Đằng không còn lặng lẽ đi theo sau cậu ấy nữa…
dường như cô đã an phận trở lại cuộc sống bình thường của mình. Chỉ có
điều, thiếu đi những việc đó, tự nhiên cô cảm thấy có chút không quen.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu trở nên trầm lắng hơn trước, hay ngẩn ngơ
hơn trước. Tuy nhiên, bản tính lương thiện của cô vẫn không chút nào thay
đổi. Cô vẫn mỉm cười với mọi người, vẫn giúp bà lao công xách nước, làm
vệ sinh.
Có lẽ, cô và cậu ấy hoàn toàn không thể trở thành bạn bè. Cậu ấy là
một thiên thần trong sáng, còn cô chỉ là một người phàm thấp hèn, không