có đôi cánh trắng muốt, cũng không có ánh hào quang tỏa ra từ cơ thể.
Giữa bọn họ, chỉ có một hố sâu ngăn cách mãi mãi không thể nào nhảy qua,
hố sâu của thân phận. Cô nhìn lên bầu trời cao, nụ cười đắng ngắt.
Cho dù có cô đơn đến đâu cũng chỉ có thể giẫm lên những chiếc lá
vàng rơi rụng trên đường, âm thầm men theo con đường nhỏ trong trường.
“Á”, đột nhiên, trong một nhà kho chứa củi bỏ hoang trong rừng hoa
trà, có một cánh tay gầy guộc và bẩn thỉu thò ra, An Thanh Đằng sợ hãi hét
lên, giật lùi về phía sau mấy bước. Cô cố nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh rồi
từ từ đi về phía nhà kho, cẩn thận nhìn vào trong khe cửa. Tất cả mọi thứ
bên trong, từng giây từng giây lại gần sát đến cô hơn, tim cô đập ngày càng
nhanh… “Á!”, cô hét lên, thậm chí còn to hơn so với lần trước. Thế nhưng,
lần này cô không nhìn thấy gì hết, trong nhà kho chứa củi, ngoài những
cành củi khô mục nát thì hoàn toàn rỗng không. Vừa nãy cô hét lên chẳng
qua là để lấy dũng khí cho chính mình.
“Sao lại chẳng có gì thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy còn nhìn thấy có cánh
tay người cơ mà! Chẳng lẽ lại là ảo giác của mình, hay là… có ma! Không
thể nào, trên đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ!”, trái tim cô vẫn cứ đập
thình thịch liên hồi, nhưng mà cô tin chắc rằng thế giới này không thể có
ma quỷ.
Không nhìn thấy gì dị thường trong căn phòng này, tự nhiên tự cảm
thấy không yên tâm. Vì thế cô định sẽ mở toang cánh cửa gỗ mục nát
nhưng bị khóa kín kia ra. Cô chạy thật nhanh về nhà tìm một cái kìm rồi
vội vàng quay lại. Hít một hơi thật sâu, cô liền dùng kìm cắt đứt ổ khóa đã
gỉ sét kia… Cuối cùng cô cũng cắt đứt được ổ khóa, cô lấy chân đẩy mạnh
cánh cửa ra, bụi bặm bay ra tứ tung, toàn bộ quang cảnh trong căn nhà kho
chứa củi hiện ra trước mắt. Cô lấy tay khua khua bụi bặm ở trước mặt, từ từ
đi vào bên trong… lẽ nào mình nhìn nhầm thật! Tại sao chẳng có gì thế
này? Đang mải suy nghĩ thì phía sau cô có tiếng động vang lên.