Đúng lúc ấy, hình như cô gái đó đã bắt đầu có phản ứng, cô gái lắc lắc
cái đầu, đôi mắt ngây ngô nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: “Bố… bố”
“Bố? Bạn biết bố mình là ai không?”, An Thanh Đằng vội vàng quỳ
xuống bên cạnh cô gái, sốt ruột hỏi.
“Bố… bố…”, thế nhưng kết quả chỉ khiến cho An Thanh Đằng thất
vọng lên đến tột đỉnh, bởi vì ngoài việc gọi mấy tiếng “bố… bố” ra thì cô
gái này hoàn toàn không biết gì khác, hoàn toàn không thể cho An Thanh
Đằng bất kì đáp án nào.
Bây giờ phải làm sao? Tình thế thật là tồi tệ…
“Bố… hiệu, hiệu trưởng…”, vào lúc An Thanh Đằng chuẩn bị tuyệt
vọng thì cô gái ấy đột nhiên lắp bắp thầy hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng, bạn quen với thầy hiệu trưởng sao? Ông ấy là người
như thế nào với bạn?”, An Thanh Đằng lại quỳ xuống bên cạnh cô gái
người nhái, lắc lắc cánh tay yếu ớt của cô gái.
“Bố… hiệu trưởng… ra ngoài, tôi… ra ngoài…”, lắp bắp mãi, đột
nhiên cô gái ấy nhìn cô bắng ánh mắt cầu xin.
“Cô muốn ra ngoài?”, An Thanh Đằng vừa mở to mắt nhìn cô gái, cô
gái đã nhảy đến bên cạnh An Thanh Đằng, tóm lấy cánh tay cô, rồi không
ngừng cào cào vào đôi giày trắng của cô, dường như đang cố sức van xin
cô.
Một người không nói được cái gì, vậy mà lại biết gọi hiệu trưởng! Lẽ
nào cô gái ấy quen với thầy hiệu trưởng, hay là cô ấy có quan hệ đặc biệt
với thầy? Nếu không, sao lại nhốt một đứa bé mới mấy tuổi đầu vào trong
căn nhà bẩn thỉu, tối tăm ấy, giấu nhẹm không để ai biết đến?