Xem ra, phải dẫn cô gái này đến gặp thầy hiệu trưởng thôi! Dù sao
chuyện lớn thế này cũng không thể không báo cho nhà trường biết được!
Thế là, An Thanh Đằng liền dẫn cô gái người nhái lên gặp thầy hiệu
trưởng.
Lúc này đây, cảm giác thương cảm, xót xa cho một cô gái dị hình bé
nhỏ đã vượt qua khỏi nỗi sợ hãi ban đầu.
“Được, em phải ngoan nhé, chị sẽ dẫn em đi!”, An Thanh Đằng thở
dài, từ từ gỡ chiếc xích sắt trên người cô gái người nhái ra.
An Thanh Đằng vốn định bế cô gái ấy đi, nhưng cô ấy lắc lắc đầu, lấy
tay tóm lấy giày của An Thanh Đằng, miệng mấp máy như trẻ con mới học
nói, nhưng người bình thường hoàn toàn không thể hiểu cô ấy đang nói cái
gì.
“À, khó khăn lắm mới được tự do, chắc là em muốn vận động cơ thể
một chút chứ gì?”, An Thanh Đằng mỉm cười suy đoán, nào ngờ cô gái ấy
lại gật đầu thật.
Cứ như vậy, An Thanh Đằng đi xuyên qua các dãy hành lang dẫn đến
phòng hiệu trưởng. Một con nhái với hai tay chống xuống đất, nhảy lóc cóc
theo sau cô… điều này khiến cho An Thanh Đằng… giống như một thợ săn
mang theo con vật cưng của mình vậy.
Lúc đi đến hành lang của trường cũng đúng là lúc nghỉ giải lao giữa
trưa. Học sinh các lớp ùa ra như kiến vỡ tổ, thế là chẳng mấy chốc trường
học nhốn nháo hết cả lên.
“Thanh Đằng, cháu làm cái gì vậy?”, đột nhiên bà lao công mà An
Thanh Đằng hàng ngày vẫn xách nước và dọn dẹp nhà vệ sinh giúp hoảng
hốt kêu lên.