“Em đến trường để làm gì? Là để học, chứ không phải để phiêu lưu!”,
thầy hiệu trưởng mất đi sự trang trọng và hiền hòa thường ngày, hung dữ
như một con sư tử. Một thầy hiệu trưởng ai nấy đều yêu quý trước kia đâu
mất rồi? Cái người đang đứng trước mặt An Thanh Đằng kia sao mà xa lạ
đến thế?
“Thanh Đằng không sai! Ông đã đồng ý với mẹ của nó sẽ chăm sóc nó
chu đáo, sẽ cho nó đi chữa trị, nào ngờ ông lại nhẫn tâm nhốt nó vào kho
củi tối tăm, ẩm thấp! Nó vẫn là một đứa trẻ mà!”, đứa bé dưới chân bà lao
công bắt đầu khóc thất thanh.
Nhìn thấy cảnh này, thầy hiệu trưởng chợt mềm lòng: “Nó là con gái
của tôi, sao tôi không muốn chữa trị cho nó khỏi bệnh cơ chứ?”
Con gái? Cô bé này là con gái của thầy hiệu trưởng sao? Đúng là một
tin giật gân!
“Nhưng bác sĩ nói, đôi chân của nó cuộn tròn như vậy là do bẩm sinh,
cộng thêm với việc sinh sống ở trong núi lâu ngày nên cho dù có cho ra
nước ngoài cũng không thể chữa khỏi”, thầy hiệu trưởng cúi đầu thở dài.
“Không thử làm sao mà biết được? Nói cho cùng, ông đều sợ nó sẽ
gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông! Sợ nó trở thành vật cản trở ông tái
hôn với người khác, cản trở việc thăng quan tiến chức của ông!”, bà lão
nhìn thầy hiệu trưởng, giọng nói có sức uy hiếp ghê ghớm. Nhưng những
điều mà bà nói rất có thể chính là chân tướng sự việc mà nhiều người
không biết đến.
“Bà nói cái gì? Nói gì thì nó cũng là con gái của tôi! Nhưng nỗi đau
đớn của người làm cha mấy ai hiểu được? Bà cho rằng nó dễ trông đến thế
sao? Tôi cứ không để ý là nó đập vỡ vòi nước trong nhà bếp, nghịch nước
suốt cả ngày. Vừa đi làm về, tôi đã thấy nó ỉa đái khắp giường tôi, rồi thì
nửa đêm đột nhiên mở mắt, phát hiện cái sinh vật bé nhỏ vẫn thường nằm