Hóa ra, gia đình bà và gia đình thầy hiệu trưởng có quan hệ thân thích,
vì thế những chuyện trong nhà thầy hiệu trưởng, bà lão đầu biết rõ. Cô bé
người nhái bị dị hình như bây giờ là do đôi chân của cô bị cuộn tròn bẩm
sinh, thứ hai là do con bé lớn lên cùng với lũ ếch nhái trong núi sâu. Sáu
năm trước, mẹ của con bé vì bị người ta hiểu nhầm vụng trộm lăng nhăng ở
bên ngoài nên bị gia tộc khinh bỉ, trách phạt. Vì thế sau này, bà ấy không
chịu nổi những đàm tiếu thị phi nên đã bỏ trốn vào núi sâu sinh sống.
Không ngờ lúc này bà ấy đã mang thai, chẳng bao lâu sau sinh ra một đứa
con gái. Do nhiều năm sống cùng đám ếch nhái cạnh hang động, lại tách
biệt với thế giới bên ngoài, con bé chỉ biết nói mấy câu tiếng người đơn
giản, hơn nữa lại quen với tập tính sinh hoạt của loại lưỡng cư, dùng cái
lưỡi dài để bắt muỗi và côn trùng, dùng hai tay chống xuống đất để đẩy
người nhảy về phía trước… có thể nói con bé đã trở thành vua của loài ếch
nhái. Mãi cho đến trước khi mẹ nó qua đời, bà ấy mới đưa nó quay lại thế
giới loài người, một thế giới vốn thuộc về nó.
Bố của con bé, tức là thầy hiệu trưởng sau khi làm giám định AND
xác định quan hệ cha con xong đã chấp nhận con bé, nhưng do tách biệt với
cuộc sống loài người quá lâu nên con bé không sao thích nghi được… Con
bé có thể gọi đám ếch nhái đến là do đã sống quá lâu trong quần thể động
vật lưỡng cư ấy, trên thân cũng tiết ra chất nhầy như ếch nhái, chính là thứ
chất dính đặc biệt, mang theo mùi hương đặc biệt của giống loài đã khiến
con bé trở thành vua của loài ếch nhái.
Cái mà bố cô gái người nhái ấy cần là thời gian! Thời gian có thể thay
đổi bản chất của cô ấy, cũng có thể khôi phục bản chất con người của cô ấy.
***
“Nghe nói cậu đã làm một chuyện động trời!”, trong lúc hoang mang,
bỗng nhiên một cái bóng chắn ngang trước mặt cô. Là Y Tùng Lạc! Thật là
đáng ngạc nhiên, cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với cô.